Thứ Tư, 20/08/2025 11:14

Thơ của Ngô Đức Hành

Rồi em sẽ qua/ bàn chân xin bước nhẹ/ bao linh hồn còn lẩn quất đâu đây

Kí ức Đồng Lộc
Với BHC
 
Tấc đất nhuốm máu
mấy tầng âm bóc trần
nhà địa chất không dễ trả lời
sỏi Trà Sơn ôm trọn vân thiêng
 
Nơi này
không chỉ thanh xuân của mười cô gái
biết bao người nằm lại
linh đài tưởng niệm Nhân dân
 
Huy Cận viết bài thơ “Ngã ba Đồng Lộc”
Yến Thanh viết “Cúc ơi”
Vương Trọng viết “Lời thỉnh cầu từ nghĩa trang Đồng Lộc”
miệng hố bom thông điệp ngàn đời
 
Anh lớn lên không còn đạn bom
được lớn lên cùng con đường phẩm giá
lá cỏ thơm rất lạ
thản nhiên xanh hạnh linh
 
Rồi em sẽ qua
bàn chân xin bước nhẹ
bao linh hồn còn lẩn quất đâu đây
có thể hiển linh trong từng chiếc lá
 
Em ơi
con đường đơm nắng gió
Trà Sơn xanh rời rợi nhớ nhung
bình yên khoác áo.
 
Trở lại Bắc Quang
 
Những cánh rừng Bắc Quang
cỏ xanh quanh hầm pháo
tiếng mõ đàn trâu
tiếng nhạc chiều con đường về bản
 
Trở lại tìm xưa
bên mâm cơm những ngày cảnh giới
chiếc xà cột bên hông
đại đội trưởng chau mày thế sự
 
Vườn cam vàng miên man
quả mọng nơi từng công sự
ngày vừa mới hôm qua
dẫu bầu trời không còn ám khói
 
Biết nói gì với em
em chưa hiểu và cần phải hiểu
anh mò mẫm điều gì
chớ phải sống một ngày xấu hổ
 
Cánh rừng này
nguyên dấu cũ
nhắc những điều mế khâu vá bao năm
xanh lời cầu nguyện.