Những ngọn măng đã lên cao/ Chẳng có chân nào bước tới/ Chỉ mình em đứng đợi
Trăng chờ
Những ngọn măng đã lên cao
Chẳng có chân nào bước tới
Chỉ mình em đứng đợi
Tóc dài qua mùa xuân
Dòng suối vốn trong ngần
Lại đến mùa nước đỏ
Anh có chờ đâu sao biết khổ
Nỗi nhớ nào dòng ngược dòng xuôi…
Em mệt lắm anh ơi
Giàn hoa trồng đã cỗi
Cây bốn mùa giận dỗi
Khảo lần nào cũng im
Vạt cỏ buồn héo hon
Đôi dép mòn nhắc bước
Anh cứ bảo không chờ cũng được
Rồi bước đi, bước lại ngập ngừng
Bố mẹ bảo người dưng
Sao cứ chờ cứ đợi
Sáng nay chùm hoa cau trước nhà nở vội
Mặt trăng đi không đợi, không chờ.