Là những ngôi nhà mưa nắng dãi dầu/ Thời chiến, thời bình, lên rừng, xuống biển
Những ngôi nhà bạt sau cơn lũ
Sau giây phút rùng mình của núi
Làng biến thành bãi bùn ngổn ngang
Những tiếng kêu gào lẫn trong thác lũ
Bao gương mặt hiện lên ngơ ngác, bàng hoàng
Bộ đội đến rồi!
Những tiếng reo vang
Chợt tắc nghẹn trong tủi hờn tức tưởi
Bộ đội đến rồi…
sau một đêm băng rừng lội suối
Cây đổ, cầu trôi, đường sá tan hoang
Bộ đội đến rồi…
cuốc xẻng khẩn trương
Tìm kiếm bà con trong bùn lầy, đất đá
Và những ngôi nhà dựng lên vội vã
Nhà bạt tạm thời dã ngoại nhà binh
Ơi những ngôi nhà bạt thân thương
Xanh như cỏ cây, xanh màu quân phục
Sau cơn lũ, sáng nay vừa kịp
Xòe mái xanh che chở những thương đau
Là những ngôi nhà mưa nắng dãi dầu
Thời chiến, thời bình, lên rừng, xuống biển
Cơ động giúp dân, hành quân diễn tập
Tham gia chống dịch, lập chốt đường biên…
Trong những ngôi nhà bạt chiều nay
Những đứa trẻ chia nhau
thanh lương khô bộ đội
Những cụ già lặng im như đá suối
Qua ô cửa vuông sà xuống mây trời
Biết rồi đây công việc vẫn còn dài
Nhà ở, nhà trường, ruộng nương, gia súc
“Còn chồi xanh cây, còn da lông mọc…”
Dân yên lòng, ấm áp yêu tin!
Bộ đội đến rồi…
Nhà bạt đã dựng lên
Làng bản hồi sinh có bàn tay bộ đội.
Lục bình vẫn trôi
Lục bình trôi trong đêm
Sông Sài Gòn dập dềnh yên ả
Bên kia sông - thành phố
Hắt lên trời quầng sáng tháng tư
Lục bình trôi lững lờ
Bên những thân tàu neo trên quân cảng
Những con tàu không ngủ
Nhấp nhô nòng pháo nhấp nháy sao trời
Lục bình đang trôi
Phải từ Mê Kông một thời trận mạc?
Một thời biển Tây ào ạt
“Đội quân nhà Phật” bất chấp hiểm nguy
Lục bình cứ trôi
Sông nước “miền Đông gian lao mà anh dũng”
Thế hệ hôm nay vẫn vững vàng đầu sóng
“Sáng tạo, chủ động… đoàn kết lập công…”
Lục bình trôi trong đêm mênh mông
Nỗi nhớ miệt vườn, nỗi thương đồng bãi
Bao nỗi buồn vui, gần xa trăm mối
Bao lo toan vây bủa ngày thường
Lục bình vẫn trôi trong sương
Những con tàu vẫn thức
Đêm tháng tư ủ mùa chiến dịch
Đợi sớm mai phát lệnh lên đường!
Hoa dong riềng
Sao hoa dong riềng chọn tháng mười một?
Tháng ấy quê ta đất trời sùi sụt
Lộp bộp lá vườn
Tí tách giọt tranh
Con cúi ra đồng dắt theo củ dong riềng lấm láp
Cái xắc đến trường mang theo củ dong riềng luộc sượng
Vạt dong riềng theo cái đói mà vơi
Mà sao cứ trổ hoa dong riềng ơi?
Lấp ló như búp lửa ngày đông
Hồn nhiên như con chuồn chuồn ớt
Nồng ấm như miếng trầu
Cho bím tóc cung quăng như chú chào mào
Một sớm mai vụt thành thiếu nữ
Bông hoa vườn thôi không cài đầu nữa
Để một ngày tiễn em sang sông
Vẫn màu hoa như búp lửa ngày đông
Hong tóc mẹ ngả vào sương trắng
Vẫn áo nâu tảo tần mưa nắng
Em nhận về dáng mẹ ngày xưa
Hoa dong riềng ơi
Bao năm xa quê
Mỗi mùa đông vẫn thắc thỏm lo về
Vạt dong riềng nhà mình thất bát!