Thứ Sáu, 23/05/2025 08:35

Thơ của Mã Giang Lân

Tôi đi bóng soi tường cũ/ em nhìn chênh chênh cửa sổ/ mây xám ngổn ngang

Trong mơ

Nửa đêm gió dậy
nhắc ta trời tối om

Đêm các loài hoa đều ngủ
chỉ dạ hương thức đủ
năm canh
chỉ mình ta mơ một giấc
không thành

Trong mơ ta thường về bên mẹ
vườn nhà mát lịm cây xanh
tiếng ve bào mòn mùa hạ
chim kiến gõ nhịp ba an lành
chim choi choi dạy ta mê say đắm đuối

Trong mơ ta thường đến bên em
an ủi vỗ về không đầu không cuối
có điều ta không cưỡng nổi
tìm hơi thở quen

Trong mơ thấy mình nằm đất
mát và êm
mới đầu ẩm ướt
dần dần ta ngập vào nước
thanh tẩy rồi nhẹ tênh
bồng bềnh rồi hồi sinh

Như mầm cây trên đất

Đêm ta mơ một giấc
không thành.

Mưa trái mùa

Xối xả mưa ướt đẫm cả ước mơ
không gì che chắn
đó là sự thực được kiểm chứng

Thân thiện đi cả rồi
đức tin cũng không đợi
còn lại em và tôi

Mưa cứ mưa sấp ngửa cả trời
lá quăng quật nát nhàu mái phố
em và tôi
mắt gió bên hiên lặng nhớ

Mưa dầm bì bõm
phố đầu ô lập lòe đom đóm
rơi đầy thềm
những tiếng chim đêm
cây phủ vai người cuốc bộ
mấy quán nước dọc dài hè phố
chưa tan sương khói thuốc đã lên

Tôi đi bóng soi tường cũ
em nhìn chênh chênh cửa sổ
mây xám ngổn ngang
tháng tận ngày phơi mùa se lạnh
mà mưa vẫn ngang tàng.