Cơn mưa trốn mãi mường nào/ Mẹ mong đỏ mắt/ Đom đóm bay nhằng nhịt lòng thung
Tháng ba
1.
Khi hoa gạo bùng lên từng đốm lửa
Rau ngót rừng ngọt dần lên phía lá
Người vùng cao bắt đầu mùa tra hạt
Mẹ bắt đầu tất bật lo toan
Tháng ba còn gió bấc
Tháng ba còn sương giăng
Đất trên rẫy như bánh đa vừa quạt
Hạt tra xuống như trẻ con khát nước
Cơn mưa trốn mãi mường nào
Mẹ mong đỏ mắt
Đom đóm bay nhằng nhịt lòng thung
Hạt trên rẫy chưa lách mầm lên được
Biết bao giờ có bắp?
Tháng ba ngày dài ra
Tháng ba đêm ngắn lại
Phiên chợ hội vãn dần câu hát
Em cất áo thêu hoa
Em xếp khăn bảy sắc
Gà mới dứt canh năm đã lầm lũi lên ngàn
Người vất vả nên mùa xuân ái ngại
Hoa ngậm ngùi chưa nở hết ngàn hương
2.
Núi chon von
Rừng thăm thẳm
Biết mường nào đất tốt
Biết phương nào nước lành
Để dựng lều phát cỏ
Họ thắp nhang khấn thầm
Kiếp lưu lạc phất phơ khói lửa
Bao người vợ mất chồng
Sau chuyến di cư
Cơn sốt rừng cướp đi nhiều em bé
Chưa phải nơi đất lành
Người vùng cao như chim chưa thể đậu
Lại kéo nhau đi tìm phương trời mới
Có vùng đất họ qua
Có cánh rừng họ ở
Chỉ một đêm
Vầng trăng chưa kịp ló
Cú mèo kêu thắt ruột người già
Điềm lành sao lánh
Điềm xui treo trước mắt
Nổi lửa lên xua nó đi thôi
Rừng khuya lạnh lùng
Bao nhiêu câu ca
Rơi vãi dọc đường
Cây đàn còn ba dây sót lại
Vỏ bầu khô đựng đầy nước mắt
Củ mài không dỗ nín trẻ thơ
Chẳng có mùa gặt hái
Người già không nhớ nổi tuổi mình
Vai gánh buồn qua bao núi chon von
Cầu gặp mường đất tốt
Mong gặp phương nước lành...
3.
Cầu đã được
Ước thấy rồi
Người vùng cao không còn thiên di nữa
Bao mường đất xoay vần đổi vụ
Mùa nối mùa ngô, lúa bội thu
Tháng ba ấy chỉ còn trong kí ức
Em lại áo thêu hoa
Em lại khăn bảy sắc
Trắng đêm hát lượn, sli
Suốt giêng hai, hội hè...