Thứ Bảy, 24/01/2026 15:39

Thơ của Lữ Hồng

Ngấn mùa mênh mang/ những đôi mắt dệt vào khung suối

Mắt của người già

Sương vỡ làm đôi
mắt người già chơi vơi
thong dong thung hồ sau núi
ngày kia thức ngủ thửa đồng

Mắt của người già đưa đường đi lấy nước
dỡ về những tuôn trào
nhà rông gùi mây cao
cho mắt người già sủi lửa

Mai này nghỉ lại giữa làng
dưới bầu trời vỡ giọng chim muông
mắt người già đinh ninh những ngày rong ruổi
xa hơn núi
tượng mồ đẽo bóng cây rừng
không đốn được lòng trăng

Mắt người già soi hết một tiếng cồng lúa rẫy
đỏ củi vòng đêm
khóe mắt chân chim
thời gian in trên mặt đồng núm gió

Ngấn mùa mênh mang
những đôi mắt dệt vào khung suối
ruỗng cầu thang một bầu trăng nghẹn
róc rách sợi trong
lành.


Tháng tháng mùa đông

Cái lạnh sông hồ nhiễm vào da thịt
chỉ còn một màu khăn
muốn bỏ lửng chiều nay

Tháng mùa đông mấy ngọn hồng treo
lúc lỉu lửa cành
treo làm gì tỉ tê
treo làm gì rủ rỉ
nhẽ ngày thu chưa hết chuyện lòng
thèm mượn lời khóm gió

Con sẻ nhỏ nhắc mình rén gót
trên vùng lá chập chờn
chờ gõ giấc ríu ran
mà mùa đông soi trái rụng

Thể nào rồi cơn rát cũng thật hơn
buốt thật hơn
ta tự đuổi mình về những ngày bổi hổi
ngày còn tin vào chút ân cần

Mới đó mà mùa đông
mới đó mà mênh mông
cơn mưa đêm không dìu tiếng ngủ
người gối nhìn lên những muộn màng.