Đôi chân không chùn trên mảnh vỡ/ anh về trên lối cũ mây bay
Đường về
Những ngón chân không còn trên một bàn chân
giống như hành trình của những chiếc lá
trên đường về
ai bỏ quên tiếng sáo giấu nỗi ưu tư giữa lưng trời mùa hạ
hàng cau gió lùa lá đỏ
mẹ nhá trầu cay bỏm bẻm sau hè
Anh kiêu hãnh băng rừng đi hết cuộc chiến tranh
nắng duỗi cánh hoa thật thà nơi xóm vắng
con đường nằm đây còn nguyên kí ức
đồng đội tiễn đưa nhau
lồng lộng gió rừng ngàn xưa sắp lại
đường về cỏ mọc đầy trăng
Anh hát
bài hát tự do đến thượng nguồn châu thổ
hát cho đồng đội còn nằm lại rừng sâu
con gà đêm qua ngủ mơ gáy sớm
thấy đất sinh sôi trên khắp cánh đồng
con đò chiều nằm cựa bến thôi lôi
Những ngón chân không còn trên một bàn chân
đi nốt đường cày đậu mùa trái chín
dập tắt chiến tranh bằng bài ca giữa hai đầu mưa nắng
Đôi chân không chùn trên mảnh vỡ
anh về trên lối cũ mây bay
nghe đất dậy thì
đi lại luống cày cha lật trước bình minh…
Mường anh
Em đi qua mường anh
chiêng hội
chiêng làng
mừng đêm cơm mới
hương rừng sóng sánh
xoay xoay cồng chiêng anh đánh
rượu ngấm lên môi
em rót cho đầy hồ sương lúng liếng
Mường Thá sang chiều
vạt nắng cũng say
Về với mường anh
khát một vòng tay thơm thơm mùa lúa
anh mở lời thương
lạc vào em nõn nà hơi thở
chín bậc thang nhà
lời thương chín nấc
thương như măng mai măng trúc
mòng mọng ngực trần
hôn lên gió biếc
“tứa háo téo ún”(1) khi nào mà gió mãi đung đưa
Sắc bùa ấy em mang
say mạch nước nguồn rưng rưng triền dốc
thăm thẳm hồn chiêng mở đất
tiếng gió thung thăng
mây vờn cồng cổ
ngọn lửa chiều nay nặng lòng níu chân lữ thứ
lá vợ lá chồng mươn mướt lưng nương
Giọt nước sinh sôi
khe khẽ sang ngày
nóc mường lửng thương lửng nhớ
anh rắc hương rừng xuống chiều đồng vọng
quả còn đỏ làm tin
sóng sánh anh trao đêm dậy thì quẫy cựa
mộng cầm nào còn nhún trên đu
Mây trong mây
quanh co con đường em đến
giọt nhớ giọt say
còn ủ ấm xa này…
--------
1. Anh cũng yêu em (tiếng Mường).