Thứ Bảy, 13/12/2025 15:02

Thơ của Lê Thành Nghị

Một chặng nữa với núi là đau đớn/ Khi thời gian đã nặng trĩu đôi vai

Bài ca của núi

Một chặng nữa với núi là đau đớn
Khi thời gian đã nặng trĩu đôi vai
Núi đứng lặng nghe bờ trút gió
Mắt suối buồn như nắng muộn trong mây

Núi không thể nhưng sao không muốn
Khi suối tìm đâu đó một bờ vai
Trần gian này chẳng còn tin cậy
Hay nhân gian hạn hẹp quá rồi?

Núi hoảng sợ chặng đường trước mặt
Nếu chẳng còn suối chảy dưới hàng cây
Hai bờ cạn và mặt trời xuống muộn
Núi làm sao có thể lấp đầy

Núi vẫn thức bao đêm thầm lặng
Nếu một mai suối còn lại một mình
Đến khi đó cuộc kiếm tìm đã muộn
Cũng chẳng còn núi nữa giữa dòng xanh

Hay suối cứ chảy về nơi xứng đáng
Cuối chân trời sông rộng gió mông mênh
Hãy dũng cảm nếu nước to sóng cản
Bờ bên kia núi vẫn theo nhìn.


Hoa đại năm nào
Số 4 LNĐ

Vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi
Những bông hoa trắng muốt ở trên đầu

Bậc thềm nhỏ nắng thu dần lại
Dấu chân mờ nền gạch ướt lao xao

Bóng người đi, năm nào mùa hoa cũ
Ta tưởng như tất cả mới bắt đầu

Một buổi sáng như một làn hương sớm
Một nụ cười như nắng xuống từ cao

Chẳng ai biết trên vòm hoa đại cũ
Nỗi nhớ qua đi, nỗi nhớ bắt đầu!


Một góc chiều Hà Nội
Tặng VKC

Khi anh đương chức
Tôi ngại đến gần
Bởi khi ấy anh bận rộn và vây quanh rất nhiều bè bạn

Từ khi anh thọ nạn
Tôi cũng không nghĩ một ngày gặp anh
Vì nghe nói bao giờ anh cũng vội.

Chưa nhìn thấy anh, dù chỉ một lần
Nhưng trên những “con đường nông thôn mới”
Bà con vẫn nhắc tên anh

Chưa hề nghe anh nói, dù chỉ một lần
Nhưng tiếng lành đồn xa
Quê hương đang từng bước thoát nghèo, thoát đói

Chỉ những gì đứng yên thì không mắc lỗi
Nước trong ao tù chẳng có gì đáng nói
Đại dương sóng to thách thức những cánh buồm

Chúng ta đủ bản lĩnh để bình tâm
Đủ bản lĩnh để nhận chân cuộc đời, sau rất nhiều dữ dội
Đủ bản lĩnh để không bàn chuyện thăng trầm nhăng cuội

Mùa hè oi ngột nén căng một góc Hà Nội
Nhưng trẻ trung trên gương mặt anh
Không có vết bụi thời gian, không có nếp nhăn nào mới

Vốn là người sôi nổi
Anh rổn rảng nói cười
Vết thương kìm sâu tận đáy

Biết bước chân mình từng có lần bước lỗi
Nhưng không một lời ca thán muộn phiền
Chỉ nói nhiều về những dự định sắp tới

Nâng chén với một người từ ngôi cao bước xuống
Chao ôi! Ngẫm cuộc người sao lắm gian nan
Mến một người chưa mỏi bước chân.