Nẻo về sao quá bao la/ Đêm trăng vẫn sáng hiên nhà mình con
Nhớ cha
Chân trần vắng những cưu mang
Cha không còn nữa ngổn ngang nẻo về
Một mình con với thôi đê
Cánh diều lá mít tái tê gió tràn
Sông trôi. Nước chảy hai hàng
Bỗng dưng mắt ướt bên giàn trầu không
Nẻo về sao quá mênh mông
Cha ơi chỉ một quãng đồng mà xa
Nẻo về sao quá bao la
Đêm trăng vẫn sáng hiên nhà mình con
Giần sàng thúng mủng héo hon
Chiếc xe thủng lốp vẫn còn trơ khung
Cái thời đói khổ bão bùng
Lên rừng xuống biển mịt mùng cha ơi
Nhà mình nay bán mất rồi
Quê không còn nữa con ngồi nơi đâu
Nhớ ngày xưa đã từ lâu
Cha ngồi gốc mít tết trâu lá buồn
Nhớ ngày tháng tám mưa tuôn
Ruổi rong trên cánh đồng buồn nhớ cha.