anh mang tới dòng phù sa đỏ thẳm/ cương vực bừng sắc hoa mùa nước nổi
Đất đỏ
Tặng người chiến sĩ Sư đoàn 5
Ánh sáng hoàng hôn len vào địa đạo
ngời lên tình yêu sâu trong chiến địa
bài dạ cổ êm đềm trên bến sông
má khoác lên vai anh chiếc khăn rằn
Chân trời nơi anh đến
có bài ca sư đoàn cùng hành quân
gió chiều đùa vui những ngày hồn nhiên nhất
thao trường còn vọng tiếng quê hương
Mùa nước về cho đồng mình thênh thang
anh mang tới dòng phù sa đỏ thẳm
cương vực bừng sắc hoa mùa nước nổi
Những đường đạn dậy sóng dòng Vàm Cỏ
không trận tuyến nào xa xôi
con sông dài ta vượt
đất miền Đông vẫn đỏ như lòng mình.
Gương mặt đồng bằng
Cánh đồng cô độc
hành trình Mê Kông còn lưu dấu chiếc ghe ngo
có dấu vết nào khắc vào năm tháng ấy
trong giấc ngủ chập chờn nghe bầy sếu đỏ bay
Dưới mùa trăng xa xăm
tiếng cơm sôi tan lớp lớp vào đêm
dòng nước dâng lên trận địa quanh co
mang giấc lưu dân ngủ đầm trong nước
Từng hạt phù sa đã âm âm lên da thịt
đã có người đến hát bài ca chim sáo
trên đồng bằng rừng bần rừng đước
mỗi giấc mơ dòng sông cuộn trào
Nước thốt nốt ngọt bùng đầu lưỡi
rừng nhiệt đới thắm nước mắt chúng tôi
buổi đói no co mình lán trại
ngày khát muối cồn cào
châm ánh lửa gom tàn tro thêm mặn
ngứa rát họng
canh môn thục, tàu bay
bữa cơm nấu trong hòm đạn cối
liếm bờ môi đăng đắng đời xanh
Người lính tình nguyện hướng nhìn về phía hạ lưu
khi đó hoàng hôn đỏ nhất
rực lên những gương mặt đồng bằng
đã đi qua thăng trầm chiến trận
nghe gió vi vu lên số phận chính mình.