trong tiếng hát ru ngọt khói lam chiều/ ta không gọi tên được mùi hương dạt dào đó
Hương phương Nam
Có một miền phương Nam
nằm lặng lẽ sau nhịp chèo xuôi nước
nơi bóng trăng gối đầu trên vàm sông cổ tích
nơi hương lúa khơi dậy những điều không gọi hết tên
Ta về đây
không phải để đi tìm một điều gì đã mất
mà để hiểu vì sao
con cò bay hoài không mỏi ngang rừng tràm thơm mật
câu hò nghiêng chiếc nón lá đội trời cao
lại dày thêm niềm tin mà đau sâu gốc rạ
Có những giấc mơ phương Nam Festival ngày mùa hối hả
nở trên lưng trâu giữa trưa hè thiêm thiếp
rồi giấc mơ muôn màu say tiếng hát giao duyên
thơm mùi bùn non bám rễ tình đất đầu tiên
Người phương Nam không nói nhiều về mình
chỉ cúi đầu trước mồ hôi cha cõng trên lưng cánh đồng cháy nắng
vội lau từng giọt buồn bằng vạt áo sờn vai mẹ
hun hút chái bếp thắp ngọn lửa quê bằng củi tre
chắt chiu từng hạt phù sa giữ lại lời dạy tiền nhân
Ta chợt hiểu
quê hương không nằm ở địa giới
mà nằm trong cách nghĩ của mọi người
đứng lặng giữa đồng xanh vọng nhịp song lang
nghe con sông kể chuyện ngày xưa da diết
Phương Nam ơi
trong tiếng hát ru ngọt khói lam chiều
ta không gọi tên được mùi hương dạt dào đó
vẫn biết vầng trăng bến hẹn còn treo trước ngõ
nó theo ta suốt cả cuộc đời
như một lời khấn thầm cay khóe mắt…
giữa chợ đời chông gió
để ai khi xa quê nhớ phương Nam
biết nẻo tìm về!
Đánh thức đồng bằng
Có tiếng mưa rơi vào hồn đất
đánh thức phù sa đang ngủ quên trong từng cõi rễ
đàn cò trắng lạc giọng giữa miền chiêm bao
cất tiếng gọi đồng bằng tìm lại chính mình
Mùa nước nổi mang theo lời thì thầm phục sinh
cá linh bơi ngược dòng để đồng bằng trả nợ sự sống
những bông điên điển mọc lên từ khát vọng
vàng đến nỗi chói cả kí ức người xa quê
Đêm rớt xuống những câu vọng cổ dở dang
ghe chiếu Cà Mau trôi qua bao phận đời tần tảo
chợ nổi Ngã Bảy dập dềnh cây bẹo hàng xốn xang
còn ai nghe tiếng sóng mà thương lòng sông cũ?
Miền Tây say đất, tình người nhân nghĩa thủy chung
em áo bà ba tiếng dạ thưa thơm sen Đồng Tháp trổ
bay lên bài hát cây lúa vượt ngàn thác đổ
gọi Bạc Liêu “Dạ cổ hoài lang” sương trắng mơ màng
Ai ngược miền quá khứ ru bóng dừa Bến Tre mùa nhớ?
ai hong nắng Cần Thơ trong màu câu ca dao xứ sở
để trăng vằng vặc bến Ninh Kiều đợi người yêu
soi vào lòng tôi ánh nhìn xa xăm đất mẹ
Những nhịp cầu bắc qua sông Hậu, sông Tiền nối đôi bờ yêu thương
cho bước chân đi về không lạc gốc
đồng bằng ơi có khi nào em hiểu
sự chở che như cách yêu sâu nhất đời mình
Ta viết tên em bằng mùi bùn non tháng chạp
bằng tiếng rao khuya từ chiếc ghe nghiêng bóng chập chùng
ngọt lịm câu hò ngân dài mênh mang sông nước
rồi trong giấc mơ đồng bằng sẽ thức dậy bình yên.