Thứ Hai, 07/07/2025 16:29

Thơ của Huỳnh Minh Tâm

Thế mà đã ba mươi năm rồi/ những ngôi nhà đếm bằng những ụ rơm

Ngôi sao của tôi

Ánh sáng xuyên qua các tầng mây, đi vào căn phòng tôi và rọi sáng
tôi thắp những ngọn nến, đọc những bức thư cũ. Tôi nhớ người – ngôi sao của tôi
người yêu những ngọn ráng đỏ buổi chiều giăng trên đỉnh núi
người yêu những cánh lục bình miên man trôi trên dòng sông
người yêu những câu chuyện không có kết thúc
người yêu lọn tóc tôi đổ xuống một vòm cây
người yêu bóng tối của bài thơ
người yêu sự bí ẩn của đời sống
tôi nhớ người. Người mãi mãi đi xa, không quay lại quê nhà
tôi bất lực với nỗi đau người ban tặng. Căn phòng vụt tối, tôi sợ hãi
nơi giam hãm giấc mơ, tôi rời khỏi nó
ánh sáng tràn ngập những con đường tôi đi qua
ánh sáng tràn ngập những con đường
ánh sáng tràn ngập
dường như người ở cuối con đường
dường như người biến mất.

 


Góc phố

Tôi đã đuổi theo con bê tinh nghịch
giẫm những đám cỏ gà
trên bãi tha ma
nhiều nấm mộ chỉ còn một nấm đất bằng

Thế mà đã ba mươi năm rồi
những ngôi nhà đếm bằng những ụ rơm
bây giờ đếm bằng những bảng hiệu

Tôi ngồi ở một góc phố
tôi ngồi ở một góc chợ
tôi ngồi ở một gốc đa
tôi ngồi ở trong quyển nhật kí

Nhật kí chữ mờ giấy rách
gốc đa lá rụng mưa ướt tuổi thơ
góc chợ người bán kẻ mua
góc phố hoa hồng bánh mì và xe đạp thồ

Những người bạn quay về
râu trắng như cước
râu cứng như chông.