Thứ Tư, 16/04/2025 13:48

Thơ của Hữu Vi

Tuổi xuân em xuống cầu thang/ Theo chồng về cầu thang người lạ

Ngôi nhà nơi triền đồi cao

Có ngôi nhà nơi triền đồi cao
Mùa xuân cửa phập phồng gọi nắng
Một chú trai mong nàng nón trắng
Nàng đương theo hội tung còn

Có ngôi nhà nơi triền đồi cao
Hạ về cửa bung hong nắng
Hai chú trai ngóng nàng nón trắng
Nàng còn lên núi trỉa nương

Có ngôi nhà nơi triền đồi cao
Thu sang cửa mở toang đón nắng
Ba chú trai chờ nàng nón trắng
Nàng đương gặt lúa chưa về

Có ngôi nhà nơi triền đồi cao
Đông lạnh cửa khép hờ đợi nắng
Bốn chú trai đợi nàng nón trắng
Người đà khăn xếp làm dâu...

Có ngôi nhà nơi triền đồi cao
Xuân sang cửa phập phồng gọi nắng...


Cầu thang

Chiếc cầu thang
Ngày bao bận lên xuống
Từng bậc rinh rích tiếng cười trẻ nhỏ
Mùa xuân qua trên mái lá xanh

Thuở thiếu thời xuống cầu thang ra ngõ
Mải miết bay cùng dải mây hè
Rồi quên béng lối về nhà cũ
Cứ thế mà đi và đi...

Tuổi xuân em xuống cầu thang
Theo chồng về cầu thang người lạ
Đêm vẫn nhớ về căn bếp mẹ
Để quên nỗi ghẻ lạnh nhà chồng

Ngày đông em trở về nhà
Cầu thang xưa bỗng cao đến lạ
Tuổi già đến nhanh như bóng quạ
Bay trên mái lá xác xơ

Sang xuân em xuống cầu thang
Đi về khoảng rừng vắng lặng
Ven đường có đôi bướm trắng
Tiễn hồn em lên Then...