Thứ Sáu, 04/08/2023 08:00

Thơ của Hương Giang

Lại thêm một bình minh mềm/ đậu biếc vẫn còn ngái ngủ

Những buổi sớm mai

Sau giấc ngủ đẫm sương của mình
anh có em

Lại thêm một bình minh mềm
đậu biếc vẫn còn ngái ngủ
ngắm em đi qua đêm
anh rót nước tràn ngày mới

Lâu nay cứ vụng về
ôm em như ôm rừng sâu
anh ước là cánh chim bay ngược về rừng
vì đôi lần làm đau em

Ở nơi ấy
trăng đầy uẩn khúc
ôm súng vào đêm thinh lặng
khuya khoắt quá
anh không ngủ nổi
anh từng nghĩ mênh mông là em

Sáng nay
anh có em
sau giấc ngủ đẫm sương của mình
rót nước chào ngày mới.


Gặp lại má

Ngày rằm
nhang khói trôi mờ nhang khói
đôi chân nhức mỏi
từ nghĩa trang trở về
thương má cõng đứa trẻ ngày xưa

Bóng giặc ngang qua
sau rặng tre cũ trước nhà
má kéo vội đứa trẻ áp chặt vách nhỏ
và nín những hơi thở gấp
đôi khi nín những hơi thở gấp
chúng ta được sống

Chỉ trong khoảnh khắc bí mật
chạm hãi hùng của mẹ
đứa trẻ mạnh mẽ lớn lên

Ngày rằm
đôi chân thương tật của tôi
run rẩy bước về bãi tha ma
có thể là đứa trẻ biết buồn
ngã gục trong chiều đỏ
gió trở như đã gặp được một người.