Tôi hỏi cơn gió từ một nghìn năm trước/ loài người đã đánh mất bao nhiêu đồng cỏ
Loang ra trong chiều thẫm
Tôi hỏi cơn gió đã chu du từ miền xa lắc
ở đấy có thung lũng hoa vàng
những người thân khuất mặt
có gặp lại hay chăng?
Tôi hỏi cơn gió từ một nghìn năm trước
loài người đã đánh mất bao nhiêu đồng cỏ
bao nhiêu cánh rừng
những dòng sông cạn
nước chảy về đâu
cơn gió không trả lời
phả lên tôi mùi của biển
Một cơn gió khác đem theo cơn mưa mọng nước
và hong khô những tán cây ủ rũ trong vườn
tôi ngồi trong chiều thẫm
phai vào bóng đêm
bóng đêm rộng, nhẹ bẫng nhấc tôi ra khỏi mặt đất
trăng quầng xoay tít trên cao
ngày và đêm chuyển màu rất êm trong bàn tay tạo hóa
tôi trôi trong trăng
Mặt đất nhận lại tôi
nơi những mầm xanh đang vươn lên che kín ngực
mắt nhòa bởi quầng sáng hắt về từ một nghìn năm trước
cơn gió bên cạnh tôi lả đi
Tôi sẽ trở thành sông
sẽ trở lại cánh đồng
loang ra trong chiều thẫm
ngoài kia, tiếng ai đó lao xao.