Thứ Hai, 23/10/2023 08:10

Thơ của Hoàng Đăng Khoa

Hằng hạc mỏi đậu xuống Thung Nham/ ta mỏi đậu ơ hờ vào đời nhau thêm mỏi

Thoáng đậu Ninh Bình

Rượu ủ hang tối ngàn năm
sông Sào Khê môi rêu mèm lả

Lục bình nỗi niềm chi mà xoay mòng nghiêng ngả
phía đền Đôn Tẩu sông Đáy cứ duềnh lên

Núi Thúy vết chồng vết cổ nhân
anh đang dần dọn dẹp mình chờ ngày xóa trắng

Ta theo Google Maps đi tìm cà phê Hoa & Nắng
tiệm đóng cửa đã trăm năm
cây cầu vượt dài như tháng ngày ta sống

Vòng về cà phê Mây
sỏi đá lao xao chỗ ta ngồi
cầu thang cửa trời gợi lối
mà ta cơ hồ đã mỏi

Hằng hạc mỏi đậu xuống Thung Nham
ta mỏi đậu ơ hờ vào đời nhau thêm mỏi

Ninh Bình nghĩa là vững chãi bình yên
anh kinh niên bung biêng náo động…

Tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân.


Ta

Hố bom mông quạnh đồng không
bất động trăm năm mặc nước rịt xoa vá víu

Bông hoa chuối không cần giải cứu
tự mình thắp cháy hoang dại núi thẳm rừng sâu

Khô hạn chân cầu Âu Lâu
chẳng bóng chữ chiều nào động nổi

Cuốn sách biến thành tổ mối
những trang hồn nham nhở tả tơi

Quả bóng càng căng hơi
sự trống rỗng càng trương nở

Giáo đường đổ
chuông nữa đâu mà rung ngân…

Tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân.


Khải thị

Có phải tại con én sổ bẫy hốt hoảng bay về cuối trời
mà mắt ta ngơ ngác một đời hoang vắng

Có phải tại đồng trưa hang cua con rắn nằm chầu
mà triệu đêm sâu ta rùng mình như giấc trẻ

Có phải tại con ong cánh lộng vẫn xây tổ miệt mài
mà ta nỗi nhà cứ đầy lên dọc dài phong du hồ hải

Có phải tại con ếch xanh tự đồng hóa màu u dật trên tàu chuối
mà ta đeo đuổi sự khác biệt khoáng hoạt tự do

Có phải tại núi đồi mờ tỏ gần xa
mà ta thiết tha những cuộc chạm gặp và phóng vượt

Hết bài thơ hay là dư ba
hết mình sẽ là mình lạ…