Khói trầm cuộn mỏng như tơ/ Lầu chuông lầu trống nằm mơ giấc nồng
Đền Đô
Thuỷ đình soi bán nguyệt trong
Chồng diêm bốn mái uốn cong khoảng trời
Nhà vua cưỡi ngựa ghé chơi
Chị hai quan họ bưng cơi đứng chờ
Khói trầm cuộn mỏng như tơ
Lầu chuông lầu trống nằm mơ giấc nồng
Tôi nâng nhẹ gót bậc rồng
Bảng vàng có viết tên không hỡi nàng
Bước qua bát bửu hai hàng
Án thư gió lật nghìn trang sử dày
Ngước nhìn bài vị chắp tay
Tiếng thơm muôn thuở cờ bay trăm miền
Tám triều trọng dụng người hiền
Mở trường lấy nghiệp bút nghiên làm đầu
Kiệu vua quân lính theo hầu
Tìm ai ngồi tựa gốc dâu bên đường
Vào đền thắp một tuần hương
Áo chàng thi sĩ còn vương hoa đào
Thả gầu giếng ngọc múc sao
Mạch nguồn dân tộc chảy vào lòng tôi...
Uống trà với ông Chu Mạnh Trinh
Thưa ông tri phủ Lý Nhân
Ta ngồi ngâm vịnh thơ xuân mấy bài
Mời ông nhấp chén trà nhài
Ngắm hoa đào nở đang phai mưa phùn
Ca nương gõ phách còn run
Ngón tay vẫn thoảng mùi bùn đồng sâu
Thơ ông họ hát từng câu
Mặn nồng vôi vỏ miếng trầu tôi ăn
Thôi ta cùng phận khách văn
Dù rằng núi cách sông ngăn nhiều đời
Chén đầy uống mãi chẳng vơi
Nhìn nhau chỉ biết nói lời trầu say
Hoa đào vừa rụng xuống ngày
Cưỡi mây ngũ sắc ông bay cõi thiền
Chẳng còn bệnh tật ưu phiền
Áo ban trả lại cho miền công danh
Chén trà giờ đã nguội tanh
Thơ đề di cảo đừng thành khói sương
Vẳng nghe giọng hát ca nương
Gọi ông trong những đêm trường trăng lên...