nhuỵ hoa bay ngơ ngác lá sen buồn/ nắng khẽ khàng/ gọi mắt trôi vạn dặm
Ngồi lại bên tôi
Ngồi lại bên tôi một đóa sen hồng
em mang đến từ những buổi chiều không hình dạng
màu xốn xang
thơm thênh thang
cánh hồng phai gọi ngày vô thường đang tới
Ngồi lại bên tôi ao hồ tĩnh lặng
giọt sương rơi xao xác gót chân son
nhuỵ hoa bay ngơ ngác lá sen buồn
nắng khẽ khàng
gọi mắt trôi vạn dặm
Ngồi lại bên tôi
một chiều thăm thẳm
em cắt đoá sen hồng
cắm vào thẫm tím hồn tôi.
Dáng hình của gió
Những ngọn gió bay về miền tự do hay miền quên lãng
cuốn theo hạt bụi
bay qua trầm luân núi
bay qua khô cạn sông
bay qua cánh đồng neo dấu hỏi lưng còng dáng mẹ
Những ngọn tìm mình trong khung trời tự do?
khi cuồng điên hóa thành bão nổi
quả chưa chín đêm qua rụng vội
vào khu vườn tan tác gọi mùa sau
Ngọn gió cùng chúng ta bay qua nhau
vẽ lên thời gian dáng hình li biệt
vẽ vào rộng sâu dáng hình hạt bụi
núi vẫn trầm luân
sông trôi cạn kiệt
anh vẽ gió lên mắt em bằng giọt nước không màu
Đêm nay
gió mang dáng hình của những vì sao
không biết sẽ rụng vào miền tự do hay miền quên lãng…
Nơi mỗi giọt nước mắt
có thể hoá thành
ánh sáng