Thứ Tư, 14/01/2026 15:02

Thơ của Hà Huy Hoàng

Nhà em bên Châu giang/ chiều, những chiều/ hai đứa thẩn thơ bên dòng vắng lặng

Nhớ sông Châu

Sông Châu
trôi mải miết như lời mời gọi
đã quyến dụ anh về miền quê ấy

Ơi, Hà Nam!
hai lần anh đến
một lần hạnh phúc
một lần đau

Chiều Phủ Lý
trời xanh màu ngọc bích
mười tám ngày lang bạt
quen dần hơi ấm, quen dần tiếng em

Nhà em bên Châu giang
chiều, những chiều
hai đứa thẩn thơ bên dòng vắng lặng
nhìn lục bình trôi tứ xứ
bóng thuyền đi ngơ ngác nổi chìm

Ôi, những đêm trăng sáng
da em trắng đến nhường kia
ngực em mát đến nhường kia
môi em thơm lừng hương cốm
thu nồng nàn vời vợi cả sông Châu...

Em bây giờ về đâu
ngày xa lắc
xui anh tìm lại
bến sông lên từng bậc
từng tiếng chuông nhà thờ làng Móng
dội dội âm vang thầm nhắc
những con đường cỏ khuất Hà Nam

Mình anh bên dòng sông
thao thiết niềm vọng tưởng
nụ cười em còn nồng nàn dưới vầng trăng tháng tám
hình bóng em
in đậm trên nền trời chiều Phủ Lý
con nước ngừng trôi từ thuở vắng người.