Chủ Nhật, 16/04/2023 09:08

Thơ của Đồng Chuông Tử

Mặn mòi đại dương yêu thương Ninh Chữ/ Môi cười Chiêm nữ thắm nắng đỏ hồng

Phan Rang

Cái xứ thời tiết bỏng nhất Việt Nam
Nắng trổ hoa lên nhan sắc tháp Chàm
Văn hóa Ấn nặn nên hồn sóng biển

Về Cà Ná lắng nghe tiếng đàn đá
Nhịp triều nhấp nhô đoàn thuyền câu cá
Lành xanh cụm nước non long lanh

Vén mây dựng núi tõe ngọn Chà Bang
Thương nàng Po Nai trái tim mưa tràn
Cung nỏ đậm oằn chum tình sử

Mặn mòi đại dương yêu thương Ninh Chữ
Môi cười Chiêm nữ thắm nắng đỏ hồng
Cơm ớt xiêm dầm mắm lòng tong mộng mị

Quành nách phố dịu dàng lụa là kim chỉ
Tài hoa lung linh chữ nghĩa giòn cay
Lưng còng gánh chợ duyên nợ đường dài

Giục hồn bay bổng chín bậc tình yêu
Đồi Trầu cô liêu tháp Po luân lạc
Mùa thu mây trắng đậu đầy tiếng hát

Ngược qua Po Rome đắng ngọt giọt cà phê
Thênh thang sử nguội khói dâng ly trà nóng
Mùa Hậu Sanh đong đưa gió lộng

Bách bộ vào ngày thường palei Chăm
Bầu Trúc bận nướng nồi niêu đón khách
Mỹ Nghiệp rộn ràng máy dệt lách tách

Lễ hội tháng bảy tung tẩy hoa bằng lăng
Tín đồ tung tăng ngẩn ngơ trời đất
Kate ngây ngất bài thơ rạo rực

Nhịp trống ginang vông vang lung linh
Tiếng kèn saranai trầm bổng ân tình
Po xa mấy cũng cưỡi mưa về thánh lễ

Xuôi phương Nam nhớ đàn cừu non trăng chiều
Biển Vĩnh Tân gương mặt thanh tân mà đáy lòng thẫm tím
Về đến núi Xa-thô ngựa mỏi họng khô bơ phờ cung kiếm.