Thứ Năm, 25/04/2024 10:27

Thơ của Đoàn Trọng Hải

Con đường lơ lửng chân trời/ Con đường dài hơn số phận

Anh độc thoại trước con đường
 
Con đường lơ lửng chân trời
Con đường dài hơn số phận
 
Đã bao lần bóng anh mất hút
Đã bao lần tâm hồn anh bệnh tật
Đã bao lần anh ngã gục trên đường
 
Nhưng trước con đường
Bàn chân anh vẫn bước
Như trước cuộc đời
Anh mãi còn có em
 
Anh không sợ gai cuộc đời găm vào chân đau đớn
Anh không sợ nỗi cô đơn trong suốt cuộc hành trình đơn độc
Anh chỉ sợ gặp lại những dấu chân mình
Những dấu chân quen đã bước trên con đường hôm trước
Những dấu chân mở ra những lối mòn
Những dấu chân làm tâm hồn anh rách rưới
Những dấu chân khép lại những cánh cửa cuộc đời
 
Anh sẽ là anh khi bước trên đường
Những dấu chân đằng sau không còn dấu vết
Những dấu chân cỏ lấp đầy trổ hoa nước mắt
Phía trước anh là những bước lối ban mai
 
Anh sẽ là anh với những chuyến đi dài
Con đường trước anh là hơi thở
Anh yêu từng dấu chân mới mẻ
Như yêu cuộc đời và như đã yêu em.
 
 
Ngôi nhà ấm nắng mai
(Viết cho Cảnh)
 
Đôi bàn tay em bị chàm ăn
Da bong tróc đầy lên vết loét
Nhưng cả ngày dài em kiên trì ngồi bên chiếc máy may
Lẳng lặng khâu vá cuộc đời
Khâu cả niềm tin và niềm hi vọng
 
Hơn mười mấy năm em quen với thuốc đắng
Hơn mười mấy năm em giấu nỗi niềm trong mắt
Nơi em ngồi
Vắng tiếng thở dài
Những đường chỉ may cố vá cho lành sự sống
 
Em thức cùng đêm
Đợi chờ ngày sáng
Mỗi ngày đi qua em lại đợi ngày
Bên chiếc máy may vẫn dáng hình nhẫn nại
Vẫn giọng nói êm vẫn mắt sáng ánh nhìn
 
Em mang về ngôi nhà những bình minh
Trong những ngày cuộc đời bão giá
Để tiếng trẻ thơ vô tư như làn gió
Thổi mát cuộc đời dịu nỗi âu lo
 
Anh hiểu cùng em về những nỗi chờ
Nhưng không thể cùng em chia từng viên thuốc đắng
Như những đường chỉ em khâu trong thầm lặng
Vá cuộc đời vá cả yêu thương
 
Anh thấy mình nhỏ bé trước em
Đôi bàn tay em trong tay anh ấm nóng
Dù bên ngoài kia gió bão cuộc đời còn thổi
Em vẫn luôn là ngôi nhà ấm áp nắng mai.