Thứ Bảy, 01/08/2026 10:16

Thơ của Đặng Hiếu Dân

Thưa ba cho con lạy phía biên cương/ Nơi đồng đội ba hoá thân màu hoa đỏ

Hoa trang đỏ
 
Con biết khóm bông trang rực đỏ
Mọc dại đồi quê ba tự tay trồng
Biết rứt từng cánh hoa nho nhỏ
Ngậm môi nghe mật ngọt hương lừng
 
Thưa ba, cho con thăm lại vạt rừng
Chiến trường xưa nơi ba từng sinh tử
Cảm ơn loài hoa đỏ từ khi hé nụ
Che mắt quân thù áo lính nở hoa
 
Cho con rẽ từng lối cỏ theo ba
Đi dọc chiến hào đạn bom dích dắc
“Lạ một điều cả trong Nam ngoài Bắc
Có chiến hào nào không mọc hoa trang?...”
 
Người lính già cúi thắp nén tâm nhang
Bó hoa dại cháy lên ngàn que diêm nhỏ
Chiều Trường Sơn và hoàng hôn nhuốm đỏ
Núi đồi nào không phải chiến trường xưa?
 
Núi đồi nào không phải chiến trường xưa
Có chiến trường nào không máu xương đồng chí?
“Thoảng, Được, Dược, Lỵ...
nơi đâu chúng mày yên nghỉ
Xin hoa thay người thắp nén nhang thơm.”
 
Thưa ba cho con lạy phía biên cương
Nơi đồng đội ba hoá thân màu hoa đỏ
Bốn mươi tuổi đầu thưa ba con mới rõ
Khóm trang ba trồng
bật máu… những hoàng hôn.
 
Cây bồ đề bên vách cửa mười năm
 
Hơn cả sa mạc Sahara
Bức tường chói, nắng vàng in gắt gỏng
Hơn cả loài xương rồng, mọc trên miền cát bỏng
Một mầm xanh tươi sự sống lặng thầm
 
Cây bồ đề bên vách cửa mười năm
Lá nhỏ nhắn rễ chùm buông chậm rãi
Thầm lặng nép mình bên đời tự tại
Có biết mười năm tôi ghé lại nhìn?
 
Mười năm, mười năm vôi bạc tường in
Thời gian chậm nhỏ lòng phin giọt đắng
Xuân hạ nối mùa, thu đông đằng đẵng
Ngọn nhỏ vẫn xoè năm chiếc lá ngày xưa
 
Quên chuyện tháng ngày, quên cả nắng mưa
Chiếc đinh màu xanh ghim vào vôi vữa
“Diện bích cửu niên”(1) người thành huyền sử
Vách cửa mười năm có đẫm lá thiền?
 
Có biết mười năm tôi gặp lại mình
Gặp lại giấc mơ bất ngờ trưa nắng
Trong dáng bonsai có điều gửi gắm
Khó nhọc tồn sinh bền bỉ nhiệm màu
 
Mười năm tôi về đứng giữa chiêm bao
Tóc bạc hư hao nhuốm đời dâu bể
Ngắm lá bồ đề đôi chân mọc rễ
Bon chen với người .... thôi kệ người đi.
--------
1. Điển tích Phật giáo, chỉ việc Đức Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào vách ngồi thiền suốt chín năm, biểu tượng cho sự tĩnh tại và bền lòng tu tập.