Thứ Năm, 12/03/2026 16:41

Thơ của Đặng Bá Khanh

Tiếng chim sớm chiều lích chích/ Không lẽ chỉ còn trong kí ức?

Trận địa cũ trên đồi sa mộc

Đồi sa mộc đứng nghiêng mình trong khói
Gió biên thùy gầm thét giữa trùng vây
Đất rung chuyển dưới làn đạn pháo
Vẫn kiên cường sa mộc nơi đây

Thân xù xì trong tuyết lạnh sương bay
Nhựa thơm vương trên áo người chiến sĩ
Rễ bám quanh thông hào trận địa
Pháo địch gầm những tán lá rụng rơi

Lá như mũi kim, mũi giáo vươn trời
Đất đá bùng lên núi đồi đỏ rực
Thân sa mộc xé ngang lồng ngực
Chở che làn đạn bắn ở nơi này

Bao vết đạn còn in dấu ngực cây
Nhựa ứa ra lẫn cùng dòng máu đỏ
Dòng nhựa chảy thấm vào đất đá
Cây như đồng đội chốn biên cương

Những cây đổ xuống giữa chiến trường
Lại thành những mái hầm đỡ đạn
Cây còn lại vẫn xếp hàng thẳng đứng
Bão đạn, gió gầm, tuyết lạnh vẫn kiên trinh…

Ở nơi này khi mỗi bình minh
Cây cháy sém vẫn vươn mình ca hát
Những vết đạn chẳng làm cây mục nát
Vẫn hiên ngang như ngọn bút giữa trời

Lá kim châm vào mây trắng chơi vơi
Nhựa vẫn ủ nồng nàn trong mạch gỗ
Đồi sa mộc trận địa xưa sinh tử
Dẫu trên mình chưa một tấm huân chương.


Ngơ ngác

“Ai mua lưới bẫy chim sẻ không”
Vẳng tiếng rao của người bán hàng rong
Thấy nhoi nhói cõi lòng
Chim sẻ giờ sao vắng thế

Đầu hồi nhà không thấy chim về làm tổ
Đâu rồi sợi rơm vàng và những sợi tơ
Tiếng chim sớm chiều lích chích
Không lẽ chỉ còn trong kí ức?

Những sân lúa vẫn rực vàng
Sao không thấy chim về mổ nhặt
Những ríu rít bây giờ lặng phắc
Tâm hồn mình ngỡ cũng rong rêu

Cây vườn nhà khát tiếng chim kêu
Mỗi hừng đông trống rỗng
Nhớ tiếng chim ra ràng đập cánh
Rạo rực ban mai, rộn rã cánh đồng
Tiếng thở người già như khỏe lại
Mắt trẻ làng khao khát vệt trời xa

Tiếng chim bây giờ thất lạc
Ta còn ai bầu bạn
Ngơ ngác tiếng người rao bán đi qua.