Biển xanh miên man sóng gió tuyến đầu/ Mỗi con sóng vẫn nửa phần thức, ngủ.
Đảo Trần
Bạn ước ao đến được đảo Trần
“Trường Sa” tiền tiêu miền biển Bắc
Ôi đảo Trần! Trái tim đập phập phồng Tổ quốc
Tổ quốc ở nơi này đăm đăm trước đường biên
Tôi đã được đi trên con đường bao con sóng từng quen
Những con thuyền xuyên khơi thả lưới
Mỗi sớm mai chín ửng niềm thức đợi
Nức thơm tôm cá mỗi bếp nhà
Ngỡ như còn lừng lững bóng ông cha
Trần Khánh Dư đạp sóng dìm thuyền giặc
Trần Quốc Tảng uy linh vùng Đông Bắc
Giữ bền phên giậu muôn sau
Biển xanh miên man sóng gió tuyến đầu
Mỗi con sóng vẫn nửa phần thức, ngủ.
Sương mù Đà Lạt
Gửi nhà văn Ng. B. Ph
Ở đây sương mù không che chở nỗi buồn
không chuyên chở nỗi buồn
cũng có thể nỗi buồn đến đây tìm nơi ràng rịt
sương mù như câu chuyện tình buồn bên hồ
những người nằm dưới mộ đã ngủ lâu rồi
họ có nghe được lời người sau kể về chuyện tình của mình?
không phản biện, không góp lời
sương mù an ủi họ
Ở đây có chuyện một ông hoàng mê bắn súng săn và cưỡi ngựa
chuyện một bà hoàng ngày ngày se sương mù thành chỉ thêu tranh
những bức tranh chìm trong sương mù
mong hoá giải bước chân thời gian và số phận…
Đà Lạt
đêm ngày bận rộn
đồi đỏ quạch những mắt cuồng dự án
cây cỏ im lìm phấp phỏng giấc miên hoa
hồng vẫn chờ tháng chín trĩu mùa nhưng khoai tây đã giật mình kẻ ngoài trà trộn
hàng hàng thông chập chờn xanh, hoài niệm…
Anh đã lên Đà Lạt chiều qua
năm người đàn ông, năm “chàng trai” thả những bước chân phù du và dàn hàng bên gốc thông chụp chung một kiểu hình kỉ niệm
bạn nói: phải đứng sao đừng che khuất bóng thông
bạn lại nói: mỗi người đã là thông rồi - năm cây thông Đà Lạt
các anh đã thành thông chưa
dù đã qua nhiều phần đời sương gió?
tấm ảnh chụp hôm nay không có sương mù.