Thứ Năm, 28/05/2026 17:02

Thơ của Bùi Việt Phương

Người lính còn rất trẻ/ những chiến công mới mẻ/ sẽ mãi mãi diệu kì kết tụ trong mây

Người đứng gác

Người lính bồng súng lưng đèo
mũi súng là cột mốc
trời xanh như cánh đồng
cánh đồng lớn thật
mây trắng ngày bình yên vừa gieo

Mây trắng hôm nay đâu chỉ là kí ức
tóc bạc dãi dầu, nhớ thương chồng chất
mây trắng là kho báu
mây nghĩ suy, những vi mạch thần kì
khi thuật toán và linh khí
một trận địa “bài binh” ý chí
“bố trận” niềm tin

Người lính trẻ đặt tay lên bàn phím
như cha ông đứng gác ải quan
một thế giới đối thoại bằng công nghệ
trả nghĩa non sông bằng trí tuệ của mình

Người lính còn rất trẻ
những chiến công mới mẻ
sẽ mãi mãi diệu kì kết tụ trong mây
dẫu mai sau năm tháng vơi đầy...


Quả bom và tiếng cười

Tiếng kẻng tan trường, lũ trẻ ùa ra
từ quả bom lại vang lên tiếng trẻ
thuốc nổ đã không còn, chỉ còn bầy chim sẻ
lích chích kháo nhau câu chuyện ban mai

Người lính hôm nào xắn tay áo lên
miết vữa xây nhà, đóng khung cửa sổ
rồi đồng lúa lại xanh, rồi quây quần hồ vữa
xây lên bát ngát quê mình

Sau chiến tranh, ngân nga khúc hòa bình
người lính vẫn bước trên con đường sỏi đá
sống chưa bao giờ dễ quá
nhưng hòa bình ngăn nắp ở trong tim

Nghe tiếng kẻng vang lên, người lính đi tìm
đứa con vừa gấp trang sách mới
con ơi, đất nước có bao nhiêu ca dao, thần thoại
từ những từ quả bom câm đã vang những tiếng cười

Lũ trẻ vẫn còn chưa đến tuổi đôi mươi...