Chủ Nhật, 22/03/2026 17:14

Thơ của Bùi Việt Phương

Người lính đi rồi dốc còn đứng đó/ Đón chân người lên mường thấp, bản cao

Dốc bộ đội

Những tảng đá kề cận nhau trật tự
Nâng bước chân em bé ngược lên đồi
Người xa quê lâu khi về vẫn kể
Con dốc này in dấu tuổi thơ tôi

Một lần bà từng kể bên bếp lửa
Đơn vị về đây tự năm nảo, năm nào
Các chú mở đường, đào thông hào, khám bệnh
Tuổi hai mươi lấp lánh những ngôi sao

Ngày đó dốc cao, bùn lầy trơn trượt
Những đôi vai vác đá xếp bậc lên
Khó đến mấy mà đến tay bộ đội
Cũng gọn gàng ngăn nắp, ấm êm…

Người lính đi rồi dốc còn đứng đó
Đón chân người lên mường thấp, bản cao
Trăm hòn đá phăng phắc không mòn vẹt
Với trăm năm một mệnh lệnh tự hào.