Thứ Bảy, 14/10/2023 07:51

Thơ của Bùi Phan Thảo

Về sông Buông mà hồn không thả/ lòng chẳng níu mà tay không rời

Như nắng mai này

Nhắm mắt lại
tôi nghe kí ức mở ra

Không có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ăn mòn thời gian
chỉ đám cỏ bên đường hân hoan chào tôi trở về
nơi này mê cung
tôi và cỏ đều không có tuổi

Tôi mở mắt ra
em xõa tóc trên cánh đồng đầy gió
mùa xuân rồi đấy ư
em chờ tôi từ xuân xưa qua những mùa nhan sắc
chúng ta bay trên những tầng mây
đem giấc mơ tặng cuộc đời thanh sạch
như nắng mai này

Dưới sớm mai
bầy ngựa tung vó xõa bờm về phía núi xa
tôi ở lại với tuổi thơ dịu ngọt nắng rải mật ngoài sân
chờ mẹ về quà quê chân sáo

Nhắm mắt lại
tôi nghe lúa lên đòng ngậm sữa
bầy chim nhóng cổ mùa thơm

Và khi tôi mở mắt ra
căn phòng sáng lòa
bóng em đã khuất…


Tứ tuyệt sông Buông

Về sông Buông mà hồn không thả
lòng chẳng níu mà tay không rời
cầu rất ngắn mà mong suốt kiếp
em nép cho gần sát mãi thôi

Sông cứ vàng dẫu ngày hạ đỏ
cháy lòng nhau từ thuở tóc xanh
đồi hôm ấy thơm lừng hoa cỏ
chớp mắt thôi đất hóa thị thành

Nắng theo trên võng hoàng hôn tím
anh cùng chiều trôi trong mắt nâu
năm ngón thang âm mười bịn rịn
anh ôm tiếng hát một cung sầu

Người ơi xin giữ đừng buông nhé
sông kia vẫn chảy một dòng mê
đêm rơi rắc xuống ngàn sao rụng
chút tình sương khói có quay về?