Thứ Ba, 18/08/2026 11:23

Thiếu tướng, nhà văn Văn Phác: Từ văn chương bộ đội đến văn hoá quốc gia

Hiếm có một thủ trưởng Tổng cục Chính trị nào đặc biệt như Thiếu tướng Trần Văn Phác, ông từng làm Tổng biên tập hai tờ báo lớn của quân đội, đó là Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Quân đội nhân dân.

Hiếm có một thủ trưởng Tổng cục Chính trị nào đặc biệt như Thiếu tướng Trần Văn Phác, ông từng làm Tổng biên tập hai tờ báo lớn, đặc sắc của quân đội, đó là Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Quân đội nhân dân.

Như thế để thấy rõ không chỉ năng lực toàn diện, sự chấp hành phân công công tác linh hoạt, mềm mại và rất hiệu quả, từ đó còn khẳng định rằng, trong đội quân cách mạng, ở những vị trí khó khăn, luôn có những người sẵn sàng đảm đương nó. Nói một cách khác, ngay từ buổi đầu kháng chiến, Đảng ta, Quân đội ta đã rất chú trọng tới công tác chính trị trong toàn quân mà trong đó mảng báo chí, văn học nghệ thuật luôn được đặc biệt quan tâm.

Nhà văn Văn Phác quê ở Lý Thường Kiệt - Yên Mỹ - Hưng Yên. Từng là du kích chống Pháp, ông tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Hưng Yên năm 1945 khi vừa tròn mười chín tuổi. Thật đặc biệt, ông có mặt trong đội quân bảo vệ Lễ mít tinh khi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình. Người thiết kế Lễ đài độc lập cũng là một người con quê Hưng Yên - kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh. Khi chúng tôi làm phim về người dựng Lễ đài độc lập có phỏng vấn nhà văn Văn Phác và ông đã rất xúc động khi kể lại những kỉ niệm không thể nào quên ngày ấy.

Ngôi nhà số 4, mái ấm văn chương của đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội luôn nhớ đến và biết ơn tới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội, sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên là người quyết định dành ngôi nhà số 4 cho Văn nghệ Quân đội. Đại tướng luôn dành tình cảm đặc biệt cho các nhà văn quân đội. Nhiều lần, thủ trưởng lặng lẽ đến thăm các nhà văn, lắng nghe, san sẻ và truyền lửa cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp ấy, các thủ trưởng Tổng cục Chính trị các thời kì luôn sâu sát, động viên, khích lệ, coi tạp chí như một kênh thông tin văn học chuẩn mực và tin cậy.

Việc ra đời của Văn nghệ Quân đội là tiếp nối, kế thừa từ sự chuẩn bị trước đó bởi các tờ Sinh hoạt văn nghệ, Văn nghệ Quân đội bán nguyệt san, được coi như những tờ báo tiền thân của Văn nghệ Quân đội sau này. Trong số báo Văn nghệ Quân đội ra ngày 15 tháng 10 năm 1955, ở trang nhất đã in thông báo: “Tờ Văn nghệ Quân đội ra, thay thế cho tờ Sinh hoạt văn nghệ. Đó là tờ báo của phong trào văn nghệ trong toàn quân nhằm phục vụ cơ sở đại đội là chính. Nội dung của nó thường xuyên có hai phần. Phần thứ nhất gồm những bài hướng dẫn phong trào, hướng dẫn nghiệp vụ, phê bình, kinh nghiệm, tin tức hoạt động... phần này chủ yếu là đề cập đến những vấn đề cần thiết, trước mắt để góp phần đẩy mạnh phong trào đại đội. Phần thứ hai gồm những sáng tác văn thơ, kịch, nhạc... phần này cũng nhằm mục đích chủ yếu là phục vụ cho công tác chính trị từng thời kỳ. Tòa soạn rất mong các đồng chí gửi cho kịp thời những ý kiến, những sáng tác, những kinh nghiệm, tin tức, theo hướng nội dung như trên...”. Ngay từ những năm tháng đó Văn Phác đã theo sát và coi những tờ này là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn để chuyển tải các chỉ thị, định hướng văn nghệ cho các đơn vị của Quân đội.

Thiếu tướng, nhà văn Văn Phác. Ảnh: TL

Ngay ở những số Văn nghệ Quân đội đầu tiên, Văn Phác đã có những bài mang tính tổng kết và định hướng rất rõ ràng, sâu sắc. Số ra ngày 1 tháng 1 năm 1955, trong chuyên luận Nhìn lại phong trào văn nghệ trong tình hình và nhiệm vụ vừa qua, Văn Phác đã khẳng định: “Trong một năm qua, công tác văn nghệ thu được nhiều kết quả, nhất là thời kỳ vận động phong trào khơi các vốn cũ dân tộc. Đó là một phong trào rộng lớn, có sự chỉ đạo thông suốt và được đông đảo quần chúng tham gia sôi nổi... Cùng với thắng lợi của phong trào, hoạt động của văn công và cán bộ chuyên nghiệp có thành tích. Cả một vùng đồng bằng rộng lớn, bộ đội, văn công đi tới đâu là ở đó vang lên tiếng hát yêu hòa bình và ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc. Nhân dân rất nhớ hình ảnh các anh bộ đội giết giặc cũng giỏi mà văn nghệ cũng tài”.

Trong bài viết Vấn đề nội dung sáng tác văn nghệ trong học tập xây dựng chính quy trên Văn nghệ Quân đội ra ngày 15 tháng 11 năm 1956, Văn Phác đã chỉ rõ: “Trước hết, chúng ta phải xác định dứt khoát trong tư tưởng: Văn nghệ Quân đội là phải phục vụ một cách đắc lực cho việc hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội. Hay nói một cách khác, chủ đề sáng tác của chúng ta phải là bộ đội. Có nghĩa là nội dung của một tác phẩm dù lớn, dù nhỏ, trong những cuộc biểu diễn văn công, những tối liên hoan ở đại đội, phải làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ đang tiến dần từng bước lên chính quy và hiện đại. Hình ảnh đó là vai trò chính, phải được thể hiện một cách thực tế và sinh động nhất”.

Trong bài viết Ba hình thức hát, múa, kịch trong cuộc thi đua văn nghệ hiện nay trên Văn nghệ Quân đội ra ngày 15 tháng 12 năm 1956, Văn Phác đã rất cụ thể trong hoạch định phương châm, nội dung, mục đích yêu cầu của cuộc vận động sáng tác văn nghệ ở ba hình thức hát, múa, kịch. Ông chỉ rõ: “Phương châm cuộc vận động là hướng văn nghệ vào phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ công tác chính trị, chủ yếu là phục vụ đại đội học tập quân sự chính trị thành công. Nội dung nên rộng rãi: đấu tranh chính trị; xây dựng quân đội; chuyện chiến đấu... Mục đích của cuộc vận động là phát huy mọi khả năng sáng tác văn nghệ của chiến sĩ, cán bộ thành phong trào quần chúng rộng rãi...”.

Từ những bài viết cụ thể, trên cương vị lãnh đạo Văn nghệ Quân đội, Văn Phác đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng, của Quân đội với các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ công cuộc chiến đấu và đời sống của nhân dân. Đó cũng là nền tảng, căn cơ để Văn nghệ Quân đội từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, của Quân đội.

Cuối năm 1964, theo yêu cầu nhiệm vụ, Văn Phác vào chiến trường bằng đường biển, đi trên tàu không số lênh đênh hàng tháng trời cùng với vũ khí đạn dược vào miền Nam. Ông có bí danh là Tám Trần được giao nhiệm vụ là Chánh văn phòng Quân ủy miền, Bí thư riêng cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tiếp đó kiêm chức Chủ nhiệm Cục chính trị Quân Giải phóng. Những bút ký đặc sắc của ông gửi ra từ chiến trường nóng bỏng đã cho thấy một bút lực thâm hậu của Văn Phác. Trong chống Pháp, Văn Phác có cuốn Trong khói lửa do nhà văn Nguyễn Công Hoan viết lời tựa. 60 năm cầm bút và cầm súng ông đã in: Từ mùa Thu ấy; Một mùa Xuân rực rỡ; Còn mãi với thời gian... tạo ra văn hiệu riêng.

Sau giải phóng miền Nam, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, đảm đương cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Là một nhà văn, hẳn trong con người vị tướng đã từng suy nghĩ rất nhiều về cầm súng và cầm bút. Ở một đất nước như Việt Nam, dường như việc cầm súng chống lại kẻ thù dẫu là vạn bất đắc dĩ cũng đã là cơm ăn nước uống hằng ngày. Đất nước chiến tranh nối tiếp chiến tranh, mỗi người dân người lính chưa khi nào lơi tay súng. Một người cầm bút, khao khát và hiểu sâu sắc đạo lý như ông hẳn rất hiểu chúng ta đâu yêu thích gì súng đạn. Mà vẫn phải cầm chắc nó. Nhưng bên cạnh đó, mỗi người lính đến vị tướng cao nhất đều biết nâng niu cây bút nhất là trong khói lửa chiến tranh.

Thiếu tướng, nhà văn Văn Phác trao Huy hiệu Điện Biên Phủ cho một nhà văn Châu Phi tại trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội. Ảnh: TL

Ở cương vị lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lại từng gắn bó bền chặt với đội ngũ báo chí, văn học nghệ thuật, hẳn Thiếu tướng Văn Phác đã rất trăn trở làm sao để đội ngũ văn nghệ sĩ của Quân đội phát triển. Một đất nước muốn phát triển bình thường, bền vững thì trước hết nền tảng văn hóa, văn học nghệ thuật phải được phát huy. Từ hàng chục năm trước đó, Văn Phác là người chăm bẵm, dung dưỡng, khích lệ các thế hệ nhà văn quân đội để sau này có nhiều nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật như: Hữu Mai, Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Hồ Phương, Xuân Thiều, Thu Bồn, Hữu Thỉnh và hàng chục nhà văn khác được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hội Nhà văn, Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng và các Giải văn học quốc tế (Bông Sen, ASEAN, Sông Mê Công). Những tên tuổi như: Thanh Tịnh, Vũ Cao, Nhị Ca, Nguyễn Trọng Oánh, Vũ Tú Nam, Dũng Hà, Phạm Ngọc Cảnh, Duy Khán, Nguyễn Chí Trung, Nam Hà, Ngô Văn Phú, Triệu Bôn, Nguyễn Thị Như Trang, Ngô Thảo, Hữu Thỉnh, Lê Lựu, Vương Trí Nhàn, Vương Trọng, Anh Ngọc, Hồng Diệu, Thanh Quế, Nguyễn Khắc Trường, Chu Lai, Lê Thành Nghị, Mai Ngữ, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Bảo, Trung Trung Đỉnh, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Quốc Trung, Trần Đăng Khoa đều trưởng thành ở đây. Ở Văn Phác thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và tầm nhìn văn hóa sâu rộng, những nền tảng, cốt cách chính yếu hình thành và trưởng thành cho đội ngũ nhà văn quân đội.

Thiếu tướng Văn Phác là một trong những người sớm nhìn nhận và tìm mọi cách để khơi dậy sức mạnh tiềm năng từ nền văn hóa phong phú, sâu đậm của dân tộc. Ai cũng nhìn thấy đó là nguồn lực lớn, nhưng để đánh thức nó dậy, biến sức mạnh của nó thành chuyển động, kiến tạo nền tảng vững chắc, hài hòa để xã hội phát triển là vô cùng khó. Cấp trên cũng đã nhìn rõ năng lực của ông để bổ nhiệm vị tướng văn hoá ấy giữ cương vị Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X trong những năm đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí có những lúc dường như là bế tắc. Thời điểm đó, chúng ta bị bao vây cấm vận ngặt nghèo, đời sống của nhân dân vô cùng cơ cực. Đất nước vừa thống nhất chưa lâu đã hai đầu biên giới rộ lên tiếng súng. Nhân dân ta, nhất là người lính luôn yêu chuộng hòa bình đã phải một lần nữa nắm tay súng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, danh dự và nhân phẩm của dân tộc Việt Nam. Những ngày tháng đó, một trong những người lãnh đạo như Văn Phác ở cương vị chức trách của mình đã luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, và nhất là niềm tin bất biến vào thể chế, vào đường lối cách mạng, vào sự vững mạnh, trưởng thành từ trong lửa đỏ, vượt qua muôn vàn chông gai thử thách đi tới tương lai.

Văn Phác, vị tướng nhà văn ở thời đoạn ấy đã hết sức quyết liệt chăm lo cho văn hóa, đặc biệt là văn hóa dân tộc đang bị mai một, bị lãng quên, thậm chí là bị xóa bỏ. Trái tim nhà văn trong ông đã thổn thức để trí tuệ của một vị tướng lên tiếng và hành động. Những năm tháng vào miền Nam từ con tàu không số lênh đênh hàng tháng trời trên biển đã cho vị tướng cảm nhận sự rộng lớn khôn cùng của văn hóa Việt Nam. Không lẽ gì, hòa bình rồi, chúng ta dẫu tìm miếng ăn còn khó khăn cơ cực lại quên mất mình phải bồi dưỡng, vun đắp gốc nước gốc dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiều chương trình khơi thông các lễ hội văn hóa, coi đó là những di sản được ông chỉ đạo thực hiện. Những danh thắng văn hóa lịch sử được thiết lập hồ sơ để công nhận di tích; những đình, đền, chùa, miếu được quan tâm trùng tu tôn tạo; các hội đoàn văn hóa dân gian được thành lập và hoạt động rộng khắp. Ngay như việc chỉ đạo nâng tầm Bằng công nhận Di tích Văn hóa Lịch sử đã được in trên khổ lớn bằng giấy dó có hoa văn tựa như sắc phong thuở trước đã có ý kiến phản biện ông, nhưng với tâm thế văn hóa sâu sắc của mình, mọi việc đều bình an và đi đúng hướng. Trong những tháng ngày ấy, ở những khoảnh khắc dành trọn trái tim mình để bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vị tướng Văn Phác luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân và Tổ quốc lên trên tất thảy.

Tuyển tập tác phẩm của Văn Phác. Ảnh: TL

Và cũng chính từ tư duy nền tảng ấy, đã ngày càng thể hiện mạnh mẽ trong các nghị quyết của Đảng về văn hóa, từ nhận thức đến hành động để đến hôm nay chúng ta đã có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với đúng tầm vóc, vị thế của đất nước, và nhất là đúng với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điều đó Văn Phác đã nhìn thấy từ rất sớm. Trong những ngày ông nằm ở bệnh viện, dù sức khỏe đã không còn được như trước mà Văn Phác khi trò chuyện với tôi và nhà văn Ngô Vĩnh Bình vẫn nhắc đến sự cần thiết của phát huy mọi thế mạnh của văn hóa trong phát triển đất nước. Tấm lòng của Văn Phác, tri thức, niềm tin và tầm nhìn của Văn Phác luôn là như vậy.

Sau này, mọi người mới thấy tầm nhìn của ông là rất sâu sắc, không phải chỉ cho trước mắt mà là dài lâu cho tương lai. Chỉ có thể với nền văn hóa vững vàng, chúng ta mới thong thả và bình tâm đối phó với những áp đặt vô căn cứ, mới tránh bị thôn tính văn hoá trong thời đại hội nhập. Điều này càng về sau càng đúng. Vị tướng, nhà văn Văn Phác đã bằng toàn bộ cuộc đời cầm súng và cầm bút của mình lặng lẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho bức tường thành bảo vệ các giá trị văn hoá cao đẹp của đất nước.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử các cuộc chiến tranh nối tiếp nhau, cuộc nào cũng vô cùng khốc liệt. Người lính Văn Phác đi qua nhiều cuộc chiến tranh. Với nhà văn, sống ở thời bình đã khó, đương nhiên bước qua nhiều cuộc chiến tranh như thế đã là đi hết bao nhiêu cung bậc, thật không thể gọi ra hết được. Giống như sự mất mát hy sinh của nhân dân làm sao có thể gọi hết ra. Nhân dân đã trải qua bao nhiêu cơ cực, lầm than, mất mát đau thương với hàng triệu tính mạng bị tước đoạt, đi từ người nô lệ đến ngày thống nhất đất nước, đến cuộc sống hôm nay. Hẳn trong những biển dầu vạc lửa đó, một trái tim như Văn Phác chắc chắn là rất đồng cảm, đớn đau. Ông đã đi cùng nhân dân để gạn lọc và nâng niu những hạt vàng cho đời sống văn học nghệ thuật.

Tôi đọc các tác phẩm của ông và bỗng bâng khuâng. Một thế hệ những người như ông thanh thản ra đi vào chốn vô cùng khi đã sống trọn vẹn cuộc đời mình gắn với những cống hiến, lựa chọn bằng trí óc, bằng máu và bằng mạng sống đã khiến tôi và cả thế hệ chúng tôi cảm thấy bâng khuâng soi lại mình chăng? Hãy như ông, thế hệ ông, hãy lập tức làm gì cho đời sống hôm nay mới là điều căn bản. Suy nghĩ vốn dễ dàng mà hành động sao khó khăn quá đỗi! Mới thấy được bản lĩnh của Văn Phác khi một mực cầm súng, cầm bút từ năm mười tám tuổi. Từ toàn bộ cuộc đời tận hiến của Văn Phác, thế hệ chúng tôi đã nhận ra sâu sắc một điều rằng, đối với người nghệ sĩ - chiến sĩ, ở mọi thời điểm đều phải hướng trái tim và ngọn bút về phía nhân dân. Chính nhân dân luôn thảo thơm, tình nghĩa mới là lẽ sống của người chiến sĩ.

Đại tá, nhà văn PHÙNG VĂN KHAI, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện nay