Thứ Tư, 01/07/2026 15:23

"Thép dưới cỏ": Lời cảm ơn vẹn tròn của nhà thơ Hữu Thỉnh

Buổi ra mắt là nơi gặp gỡ của những mái đầu bạc trắng, những cựu chiến binh Binh chủng Tăng - Thiết giáp, các nhà văn, nhà phê bình văn học hàng đầu...

Ngày 1/7/2026, nhà thơ Hữu Thỉnh, cây đại thụ của nền văn học chiến tranh cách mạng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Thép dưới cỏ do Nxb Quân đội nhân dân phát hành.

Buổi ra mắt tác phẩm không chỉ là một sự kiện văn hóa chỉn chu, trang trọng mà hơn hết là một không gian ngập tràn sự chân thành, xúc động do chính con gái của ông chuẩn bị cho cha. Đó là nơi gặp gỡ của những mái đầu bạc trắng, những cựu chiến binh Binh chủng Tăng - Thiết giáp, các nhà văn, nhà phê bình văn học hàng đầu cùng các thế hệ độc giả yêu mến văn học của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, tác giả của Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Lời cảm ơn chân thành bằng một tác phẩm gửi về quá khứ

Sự chỉn chu của buổi ra mắt không nằm ở những nghi thức rườm rà, mà ở sự trân trọng tuyệt đối dành cho lịch sử và nhân vật. Không gian được thiết kế gợi nhớ về những năm tháng Trường Sơn đỏ lửa, nơi những chiếc xe tăng bọc thép đầu tiên của quân đội ta hành quân ra trận. Nhưng điều làm nên linh hồn của sự kiện, chạm đến trái tim của mọi người tham dự, chính là sự chân thành toát ra từ chính con người nhà thơ Hữu Thỉnh ở tuổi đại lão.

Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chia sẻ: Chúng tôi đã rất kinh ngạc và nể phục khi nhận bản thảo từ nhà thơ Hữu Thỉnh vì mọi người nghĩ đây sẽ là một trường ca chứ không phải một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết văn học không phải bản sao lịch sử nhưng trong kí ức của rất nhiều người lính Mỹ tham gia trận chiến này, họ bất ngờ vô cùng khi đối phương mang xe tăng vào đến chiến trường làng Vây, xuyên qua rừng Trường Sơn, nơi địch không ngừng nã bom. Trận chiến đầu tiên ta sử dụng xe tăng trong chiến thuật giành chiến thắng không chỉ là lịch sử mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Đứng trước những người đồng đội cũ, nhà thơ không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về động lực thôi thúc ông cầm bút. Việc hoàn thành cuốn sách trong vòng 45 ngày không phải là một sự phô diễn năng lực tốc lực, mà là một áp lực thiêng liêng từ tâm thức. Sức khỏe tuổi xế chiều và những ký ức dồn nén không cho phép ông chần chừ. Ông phải viết để trả món nợ ân tình, để lưu giữ lại những trang sử trước khi dòng chảy thời gian xóa nhòa tất cả. “Tôi đã dốc vào đây tất cả tình cảm của tôi sau 13 năm sống và phục vụ trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp, và xem đây là cách để trả món nợ lớn đối với cái nôi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành”, nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ.

Đánh giá về tầm vóc tư tưởng và ý nghĩa nhan đề của tác phẩm, nhà phê bình Nguyễn Việt Chiến đã có góc nhìn sâu: "Nhan đề Thép dưới cỏ của tiểu thuyết có một sức quyến rũ đặc biệt. 'Thép' ở đây trước hết là vũ khí, là xe tăng bọc thép, là sức mạnh đột kích sắc bén của Binh chủng Tăng - Thiết giáp lần đầu tiên ra trận chiến đấu phối hợp hiệp đồng binh chủng quân binh chủng quy mô lớn tại Làng Vây năm 1968. 'Thép' còn là bản lĩnh kiên cường, là ý chí không khuất phục của người chiến sĩ trước sự khốc liệt của chiến tranh hiện đại. Nhưng chất thép ấy không lộ ra một cách thô ráp, phô trương mà được giấu kín dưới vẻ bình dị của 'cỏ'. Đó là những chiếc xe tăng ngụy trang khéo léo dưới tầng rừng cây cỏ lá, âm thầm và bền bỉ vượt dãy Trường Sơn để tiếp cận chiến trường. Sâu sắc hơn, lớp cỏ mềm của quê hương, của tình yêu, của tình đồng đội chính là phần mềm mại, nhân hậu và bình thường nhất trong mỗi con người."

Nhà phê bình Nguyễn Việt Chiến nhấn mạnh thêm rằng, đây chính là sự kết hợp biện chứng đầy tính nhân văn: không có cái nền mềm mại như cỏ, chất thép sẽ trở nên khô khốc; và ngược lại, nếu không có cái lõi cứng cỏi như thép, lớp cỏ xanh của hòa bình sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Chính tư duy này đã tạo nên một bệ phóng tư tưởng vững chắc cho toàn bộ mạch truyện.

Chương 2 của tác phẩm giải thích cho độc giả cách vận chuyển xe tăng xuyên rừng, xuyên vòng vây địch để lần đầu tiên xe tăng ra trận trong trận vây hãm cứ điểm Làng Vây (Quảng Trị)

Hiện thực khốc liệt và tính chân thực trong văn học hoá lịch sử

Là một người trực tiếp tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 36 thuộc Tiểu đoàn xe tăng 397, Nhà thơ Hữu Thỉnh không vay mượn chất liệu, ông viết bằng thứ ngôn ngữ mang hơi thở trực tiếp từ chiến hào. Tác phẩm hoàn toàn rũ bỏ lối hành văn tô hồng hay lý tưởng hóa một chiều, thay vào đó là sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật khốc liệt của chiến tranh hiện đại.

Nhận xét về giá trị hiện thực xuất sắc này, nhà phê bình Lê Thành Nghị nhận định: "Cuốn tiểu thuyết mang đậm dáng dấp của một cuốn tự truyện đầy chân thực. Tác giả không né tránh những mất mát, đau thương, sự khốc liệt đến tột cùng của chiến tranh. Đó là những trận đánh khốc liệt, cái chết cận kề với các loại bom đạn, những chiến hào tràn ngập bùn đất, máu và xác người. Nhưng không chỉ dừng lại ở phía ta, sự chân thực còn thể hiện ở cái nhìn khách quan đối với số phận bi thảm của những kẻ xâm lược bên kia chiến tuyến, như Thiếu tá Vũ Chánh Thi hay vị Cố vấn Mỹ Jean Pao."

Sự chân thực mang tính nhân bản sâu sắc của tác phẩm còn được thể hiện qua việc miêu tả những "góc khuất" và "mặt tối" vốn rất ít khi được khai thác sâu trong văn học sử thi trước đây. Người đọc sẽ không khỏi bất ngờ khi bắt gặp khoảnh khắc dao động, lo sợ rất con người của những người lính trẻ trước giờ mở màn trận đánh. Đặc biệt, chi tiết mang tính thắt nút đầy kịch tính của truyện là vụ việc Đại đội trưởng Ngô Xuân bị vu cáo nặc danh tham ô chiến lợi phẩm - một chiếc bật lửa cũ. Sự nghi kỵ nội bộ giữa các chiến sĩ xe tăng ngay trước ngày ra trận tưởng chừng như đã đẩy xung đột lên cao trào tiêu cực, tạo nên áp lực tâm lý đè nặng. Thế nhưng, bằng tình đồng chí, bằng sự thấu hiểu và bản lĩnh của những người con cách mạng, nút thắt ấy đã được tháo gỡ một cách nhân văn.

Dưới góc nhìn của nhà phê bình Lê Hoài Nam, chính sự chân thực đến từng chi tiết nhỏ này đã nâng tầm tác phẩm: "Chính sự chân thực này đã biến cuốn tiểu thuyết thành một tài liệu lịch sử văn học vô giá về chiến dịch Tà Mây - Làng Vây năm 1968. Đây là trận đánh lịch sử đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của binh chủng xe tăng Việt Nam, làm đảo lộn hoàn toàn mọi tính toán quân sự của quân đội Mỹ và ngụy quyền. Viết về một sự kiện lớn như vậy bằng một cái nhìn cận cảnh, trung thực đến từng chi tiết chiến hào là một đóng góp rất lớn của Hữu Thỉnh cho văn học nước nhà."

NSƯT Phạm Đông tái hiện lại chương trình phát thanh Chuyện kể ở đại đội trong buổi ra mắt sách

Hình tượng người anh hùng chiến tranh hiện đại và bản lĩnh văn học Hữu Thỉnh

Một trong những thành công rực rỡ nhất của Thép dưới cỏ chính là cách tác giả định nghĩa lại hình tượng người anh hùng trong chiến tranh hiện đại. Họ không phải là những biểu tượng siêu nhiên, xa rời thực tế, mà là những con người bằng xương bằng thịt, bước vào trận chiến với sự kết hợp giữa lòng dũng cảm và trí tuệ khoa học quân sự.

Hệ thống nhân vật trong truyện như Ngô Xuân, Thành, Khoa, Tấn, Lê Quang Hải, Ngân, Nhị, Ngôn Thanh... hiện lên sống động thông qua công việc, trách nhiệm và những sáng kiến quân sự táo bạo. Người lính tăng của Hữu Thỉnh dũng cảm nhưng không liều lĩnh, giàu tình cảm nhưng rất kỷ luật. Họ không chỉ biết xung phong, lao mình về phía trước, mà họ còn là những con người biết tính toán chi li, biết quan sát tinh tường, sửa chữa khí tài phức tạp trong đêm tối, ứng biến linh hoạt trước các tình huống bất ngờ, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các binh chủng, và biết lo toan từ từng bữa ăn, từng mắt xích xe tăng cho đến phương án rút quân an toàn nhằm hạn chế tối đa thương vong. Tác phẩm khẳng định một luận điểm quân sự lớn: Chiến thắng Làng Vây không phải là kết quả của cảm hứng nhất thời, mà là thành quả của trí tuệ tập thể, của những cuộc thảo luận gay gắt, khoa học giữa công binh, pháo binh, xe tăng, bộ binh và hậu cần.

Bên cạnh những mảng màu khốc liệt của đạn bom, bản lĩnh của một nhà thơ lớn đã giúp Hữu Thỉnh gieo vào văn xuôi những trang viết vô cùng êm đềm và lãng mạn. Đó là tình yêu đôi lứa vừa chớm nở đã phải xa cách của Ngôn Thanh và Thái, tình cảm trong sáng của Thành và Là, hay tình quân dân keo sơn gắn bó giữa Đại đội tăng thiết giáp với đồng bào các dân tộc vùng Đường 9 Khe Sanh. Tiếng nổ rền vang của động cơ xe tăng, của xích sắt nghiến trên đất đá không thể dập tắt được những giai điệu dịu dàng của tâm hồn người lính. Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử chính xác cao (từ cách bơi xe tăng, cách đánh bóc vỏ, cách chống địch tái chiếm) với năng khiếu quan sát tinh tế của một nhà thơ đã làm cho tác phẩm có một sức cuốn hút kỳ lạ, vừa hừng hực khí thế sử thi vừa sâu lắng chất trữ tình.

Buổi ra mắt tiểu thuyết Thép dưới cỏ vượt qua khuôn khổ của một buổi giới thiệu sách thông thường để trở thành một không gian văn hóa giàu tính nhân văn và biểu tượng. Cuốn sách là minh chứng rõ ràng rằng, dù ở độ tuổi nào, khi người nghệ sĩ viết bằng cả trái tim, bằng sự trân trọng tuyệt đối dành cho lịch sử và đồng đội, tác phẩm đó chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của nhiều thế hệ độc giả. Ở tuổi 85, nhà thơ Hữu Thỉnh không chỉ là minh chứng về tinh thần làm việc không ngừng mà còn truyền lửa nghề viết, truyền tinh thần yêu nước cùng thái độ trân trọng, biết ơn quá khứ cho thế hệ mai sau.

HOÀNG OANH