. ĐOÀN NGỌC HÀ
(Năm ngựa tặng những người tuổi ngựa)
Cho đến bây giờ không còn ai biết rõ tăm tích vị chiến mã ấy.
Họ chỉ biết phụng thờ. Người nói làng tôi túm được cái đuôi. Các cụ hò cả làng ra kéo. Cái đuôi vàng óng dài bằng cả triền đê quất ngang, quất dọc. Chiêng trống nổi lên ầm ầm. Hò la như sấm dậy. Cả một xâu, một chuỗi người ghì lấy cái đuôi, mắm môi mắm lợi, choãi chân, thục cẳng kéo hết sức, khố đàn ông, váy đàn bà quyện lấy nhau, ngửa mặt lên trời mà la hét đến thở hơi ra tai, bật máu mũi, vậy mà vẫn không kéo nổi ngài, cuối cùng chỉ được một túm lông ngọc đem về thờ phụng. Hóa nên con cháu sau này đứa nào cũng làm nên nhưng rặt một lũ theo đuôi. Người lại nói, làng tôi túm được cái đầu hẳn hoi, con cháu sau này rung rinh ra phết nhưng phải nỗi lênh chênh, phập phù, hỏng tuột, được mất, vinh nhục công danh thăng giáng như đặt trên đầu ngựa. Làng kia lại oang oang: Đừng tưởng nhé, làng tôi có cánh Mã Bái, có cánh Chuồng Ngựa, có đường Mã Phục, có đình Thiên Mã quay hướng bắc, lại có cả đường Buồi Ông Ngựa nữa kia! Cuội! Cuội! Nhiều làng phản đối nhưng người ta vẫn chịu làng ấy là làng thờ ngựa linh đình nhất, tiếng tăm lừng lẫy cả bờ cõi, thế mới lạ.
Đấy là làng Cảo La, đất Cảo La.

Minh họa: Lê Anh Vân
Chẳng biết thế nào, người ta vẫn cho đó là nơi phát tích của vị Mã Thần. Cảo La một thuở mênh mông là đồng cỏ kế tiếp. Cỏ ù ù mọc đến chân trời. Xen đầm lầy, gò đống và đồng trũng. Cư dân bắt đầu trụ ở những gò đống lập chạ, ấp. Người vật nhau với thổ thần. Người ở lẫn với thần. Đêm nằm cứ nghe thấy tiếng ngựa hí văng vẳng, sáng ra lại chẳng thấy gì, chỉ thấy cỏ mọc, cỏ mọc kín mặt đất, cỏ mọc lưng trời, lại còn rắn rết và giặc giã nhiều hơn cả rắn rết. Trời ra tai sao đây? Một đêm thấy đánh thình rung chuyển nhà cửa. Sáng ra, người làng trông thấy rõ ràng ở đường Ông Ngựa lồ lộ hình dạng của Ngài. Ngài màu tía, đuôi đen pha tía. Bụng thon óng ả, có ngấn xếp màu đồng tròn mướt. Cho đến chiếc bờm thì vừa dày dặn vừa mượt óng chờm cả lên đầu, dệt thành mớ tóc xõa xuống đung đưa như lụa. Lại còn cái sinh thực khí của Ngài dài muỗn như ống tơ thẳng đuỗn, hồng rực. Đẹp mê hồn! Cả chạ cứ ngẩn ra nhìn Ngài rồi họ bàng hoàng nhận ra rằng đây chính là Mã Thần trời cho, trời giáng hạ Ngài xuống đất mình thật đây rồi nên phải giữ lấy Ngài, giữ Ngài thật cẩn mật trước khi thiên hạ biết. Đàn bà, con gái xắn cao váy gánh cỏ non dụ Ngài về đến đầu làng. Cũng tài, làng dụ được Ngài về đến đầu làng thật! Ngài vẫy đuôi ăn cỏ. Ăn cỏ no, Ngài khát nước bèn vục đầu xuống uống ở một cái ngòi. Nước trong vắt mà Ngài đang khát. Cỏ non Cảo La, nước trong vắt Cảo La đượm mùi thơm hoa cỏ mát rượi. Ngài rùng mình múa đuôi đã lắm! Cũng vừa lúc bà Tám Ngự hầu xong giá đồng danh giá liền vội vàng vén váy làm cái việc “dẫn thủy nhập điền”. Ngài ngẩng đầu trông thấy liền giậm chân hí vang trời. Còn may bà Tám Ngự có cái “đĩa sứ” đẹp quá nên Ngài đứng yên, nhỏ nhẻ nhai cỏ. Làng bàn, dù thế nào Ngài cũng cho đất Cảo La uế tạp nên lệnh cho mọi người phải bảo vệ và tôn kính Ngài thật cẩn thận. Đêm phải tuần tra, túc trực canh giữ, cứ cách một canh là thổi tù và, đánh chiêng một nhịp để giới nghiêm. Lại vì đêm ấy cả làng hò reo ăn mừng vì có ngựa thần giáng hạ, làng dựng rạp, mổ bò, uống rượu đựng trong những quả bầu rồi lăn ra ngủ. Bọn tuần phu thèm rượu quá bèn kều lấy được một quả bầu, tu rõ say, nằm la liệt, ngựa xổng đi lúc nào không biết. Làng đánh cồng đi khắp thiên hạ hỏi tìm. Mãi sau mới tìm thấy Ngài lạc ở một rừng lau tốt ngập đầu người, liền nghênh đón Ngài về. Lần này, để bảo vệ, làng đã làm một cái chuồng thật kiên cố giữ gìn Ngài.
Lại nói việc Cảo La đánh cồng tìm ngựa đã gây một hệ lụy khôn lường. Thiên hạ nghe thủng câu chuyện lạ ở đất Cảo La có ngựa thần giáng hạ thì tức tốc bốc ngọn lửa tham rừng rực quyết đến Cảo La đoạt ngựa thần. Cuộc đoạt ngựa sinh loạn lớn.
Có đến ngàn chạ trống mõ ầm ầm kéo đi như thác. Trai đóng khố con lươn vắt vẻo, gái đội quả sơn đỏ ối đựng xôi gà, vàng hương. Những vị đồng cốt khăn chầu, áo nậu đi đầu xiên hình, múa kiếm vừa kêu lên oe óe vừa nhảy tâng tâng hòng dọn đường đón Mã Thần về. Lại có chạ khênh cả cái trống to bằng cái cót vựa, trống sấm, chày gỗ dứa vung lên, cứ bốn đinh khênh một trống, chân cuộn như gỗ nghiến. Oành oành! Rợn gáy! Lại có chạ võ sư nhảy tót lên đầu cây sào chót vót hướng đạo cho một đám đi gậy cà kheo đốt hương dâng lên cầu trời phù hộ cho việc chiếm Mã Thần. Lại có chạ thổi kèn loa, khăn vàng bỏ giọt phồng má, rung tai, trợn mắt réo lên từng hồi kèn gọi trai đinh phất cờ quạt cùng gậy tày, lạt núc thề rằng cướp bằng được Mã Thần. Ở Phù Lãng có một đoàn người gánh cỏ kì được để hòng nhử ngựa với hơn một trăm trai đinh huỳnh huỵch đeo những cuộn chão lớn để buộc chân ngựa thần kéo. Ở xứ Mường Thố quyết dùng kế thám hiểm và hành hương dài ngày để tìm ra tung tích Mã Thần với những tay lục lâm chi tử cao lớn ồ ồ mang theo cả những cái ống bương đựng rãi hổ lót đường để kéo ngựa thần. Ở Đổng La đến muộn nhưng lồm cồm như beo hổ mang theo những ống nứa dài thổi hí lên giọng ngựa để dụ Mã Thần…
Dẫu thao lược, diệu kế đến mức nào, cuối cùng thiên hạ cũng về tay không vì Cảo La là đất võ hùng cường và dũng mãnh. Mãi đến khi giặc Ngô Man chọc thủng bờ cõi ào đến thì Mã Thần Cảo La mới lạc đi và lần này thì khó bề tìm lại được…
Cảo La. Đất võ. Đất của những ngày hội thi đấu võ kiếm.
Ngày thi đấu, tiếng trống chiêng, tiếng la hét và tiếng quất ngựa vun vút. Ngựa hí tung vó, thiên hạ lục sục phất cờ vàng kéo đến ứng thí võ nghệ. Những trận đấu kéo đến đêm. Đêm của những thánh sư võ nghệ, những võ sĩ đeo gươm trên kì đài lợp bằng cỏ lau. Đêm đen đặc vỡ ra từng mảng, nhêu nhểu lửa cháy trên đầu ngựa. Đuốc! Đấy là đuốc, đuốc được đốt trên đầu ngựa, những ngọn đuốc dâng cao, rẽ đồng cỏ, phóng đi từng đám lửa tràn đến Cảo La dự thi đấu.
Có một cuộc đấu đến tàn đêm vẫn chưa phân thắng bại. Tiếng tăm lừng vang các võ đài về một tay kiếm kì tài đất Cảo La. Chưa bao giờ chàng chịu tra kiếm vào vỏ mà không ngửa mặt lên trời xổ một chuỗi cười đắc thắng làm thiên hạ thu kiếm bái phục. Nhưng thùy vô bái công, sức thiên hạ là thác, tài thiên hạ là rừng, như một cuồng phong khát vọng, càng thua càng xối lên sức bão bùng vào mũi kiếm - thanh kiếm của chàng bấy giờ đã làm nghiêng ngả đủ các tay võ kiếm, huyền kiếm chi châu. Tất thảy đều tra kiếm vào vỏ trước khi quì trên cỏ bái phục chàng! Đến Chân Nương nữ kiếm người Lỗ Hà lừng danh chốn sơn lâm mắt phượng mày ngài cũng phải nâng gươm ngang mày trước đấng trượng phu lồng lộng Tiên Thiên. Nàng quỳ lâu đến nỗi chàng phải phục xuống nâng đón nàng dậy. Cái vòng tay nâng đón bi thương và định mệnh. Bởi chàng là võ sĩ Tiên Thiên, kẻ bách chiến lừng danh đất Cảo La!
Đêm. Đuốc cháy trên đầu ngựa phi về trường đấu Cảo La. Đuốc đỏ đồng cỏ. Tàn đêm, lúc Cảo La sắp múa lên trời reo hò thắng cuộc thì đùng đùng một đoản võ kiếm vừa được đám đuốc “cháy trên đầu ngựa” từ cửa ải Thủ Ngưu, Thủ Quỷ kéo đến. Họ kết thành một vệt lửa đỏ ngòm vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Cuối cùng, suối lửa õng ẹo xoáy một vòng quanh Cảo La rồi mới đọng lại trên trường đấu. Đối phương đến tỉ thí là một kẻ tướng vượn mình khỉ, co lại như con trăn cuộn tròn, bật lên rần rật như một cây gạo cổ. Hắn có cặp chân nhiều khúc nên linh động uyển chuyển như gió cuốn. Lúc giao kiếm, hắn lóe nhìn Tiên Thiên bằng cái nhìn khinh thị của con đại điểu nhìn con cóc mẳn. Sau năm hiệp ra tay, Tiên Thiên biết mình đang va phải một lâu đài bằng đá, vững như thành, nhanh như chớp. Tiên Thiên toan hạ kiếm lui vào hậu trường. Gã “cây gạo cổ” càng khinh mạn. Lưỡi gươm của gã như mảnh chai xát vào không khí loang loáng và còn nhòe đi từng lúc tàng hình. Người Cảo La nén chặt tim chờ đợi. Thấy ngàn ánh mắt Cảo La tiếp sức, Tiên Thiên bùng lên ngọn lửa huyết chiến. Những tia sét dữ trên đồng cỏ Cảo La đến màn thượng trận. Chớp lóe trên đầu kiếm. Bỗng một tiếng hú đồng thanh dậy đất. Tiên Thiên ngã xuống khi bị mũi kiếm của con vượn người thọc vào mạng sườn. Máu chàng đẫm ngọn cỏ dưới thân. Trong thế nguy của một kẻ bất ngờ bị hạ sát, Tiên Thiên lăn lộn, uất ức vì lưỡi kiếm sát thủ của con ác quỷ do thám giặc Ngô Man. Nhưng lạ lùng! Khi ngã trên đồng Cảo La, chàng thấy đất ấm lên nâng đón chàng. Chàng cào cấu trên mặt đất và vơ vội một nắm đất xát vào vết thương đang tuôn máu. Nào ngờ vết thương lành hẳn. Lúc ấy, những vì sao trên đồng rộng mênh mông Cảo La hạ thấp xuống soi vào mắt chàng. Chàng vươn mình đứng dậy và lao vào đêm đen như một cái nồi đất úp vung ầm ào tiếng gươm khua ngựa hí.
Chàng đi đâu, về đâu?
Theo hướng sao bay, chàng đi về phương Nam, vượt qua những đồng cỏ rậm rạp, những rừng lau âm u, lá lau như ngàn kiếm sắc, hoa lau phất cờ, gió tạt ầm ào như sóng vỗ. Chưa có đường, chỉ có đồng cỏ và đầm lầy. Chàng đi dưới mặt đất bằng cách nhìn vì sao Kim Tinh cắm chếch phía đông sao Múc Gáo là một vùng đồi lốm đốm như bát úp dưới đêm đen. Tiếng cuốc kêu như gõ mõ. Hổ vùi mình trong cỏ vàng lao ùm ùm vào các bụi lau. Đấy là đất Thiên Mặc. Vượt lên cuối cái cán của sao Múc Gáo là bước vào cõi của chủ tướng Lê Vương. Đấy là Lam Phủ. Chàng thấy quanh Lam Phủ là những đám kị binh đầu cắm cờ bông lau phi nước đại ràn rạt rung sóng cỏ. Thỉnh thoảng trong Lam Phủ dội lên tiếng hổ gầm. Tiếng hổ rung rinh uy quyền của một bậc công huân đang dấy nghiệp lau sông, rửa núi.

Minh họa: Lê Anh Vân
Lại vẫn đội kị binh ấy tuốt gươm đuổi theo một tên gian phi khi nó lén lút vào cổng Phủ Thành. Lưỡi gươm kích sáng lóe thọc vào cái đụn cỏ ngập ngụa lối đi. Ngựa chồm nuốt gió. Tên bay như xé. Kẻ gian vẫn chui luồn trong cỏ. Chỉ thấy cái đầu đen sì thỉnh thoảng ngóc lên rồi lại lặn vào cỏ mất hút. Cuối cùng, một lưỡi câu liêm móc được kẻ gian vừa nhét mình trong hang đá. Người ta xách cẳng thằng gian đem đến chủ tướng. Chủ tướng thét hỏi. Nó không nói một lời còn nghênh cái đầu đá mốc lên lắc lư. Thấy tên bắn giáo đâm không hề hấn gì đến một thằng người mốc meo như một tên tiều mục, chủ tướng lắc đầu kinh dị. Thay vì ném nó vào chuồng hổ cho hổ xé xác, chủ tướng sai cả một đạo binh nhuệ theo sát thằng tiều mục ngờ là gian phi và sung nó vào đội thảo cỏ, lại lệnh cho tên tiều mục phải cắt đủ 100 gánh cỏ cho ngựa mỗi ngày. Tên tiều mục ấy chính là Tiên Thiên võ sĩ đất Cảo La!
Một trăm gánh cỏ đặt trên đầu thằng tiều mục - Tiên Thiên võ sĩ thoát tội chết đến tội sống. Hàng ngày, Tiên Thiên phải ngóc đầu dậy từ lúc đàn sếu đánh chuông trên đồng đến lúc nhà khỉ bồng bế nhau vào hang núi để lo đủ số cỏ. Công việc như nuốt sức vóc con người. Khi số lượng giảm dần thì lưỡi gươm, răng hổ chấp chính càng kề sát cổ. Không sợ điều ấy, trong lúc giặc đang mấp mé tràn qua bờ cõi, Tiên Thiên võ sĩ chỉ đau nỗi muốn xả thân làm túc hạ, gánh một việc nhỏ làm quân cơ cho Lê Vương cũng không thành. Phận người đau như bị gọt. Chàng nuốt hận, đêm đêm nhoài ra khỏi lều cỏ nhìn về ngôi sao chính vị quê nhà Cảo La. Phận mỏng như tờ mà cái chết đang treo trước mắt mất rồi.
Vầng trăng thật tròn. Cánh đồng sáng như bóc. Gió thổi lay ngàn gươm lau trắng phất cờ trận, trăng chảy nhểu trên đồng cỏ. Thảo nguyên rùng mình ngái ngủ dưới trời sao bơi từng cụm dày. Chợt thức, Tiên Thiên võ sĩ như vừa nghe thấy tiếng thở, rõ ràng có tiếng thở như gió thoảng đâu đây, quen thuộc vô cùng. Chàng lại nhắm mắt, cố xác định. Không! Rõ ràng là tiếng thở. Bàng hoàng, chàng nhổm dậy nhìn ra mênh mông đồng cỏ trước lều. Hình như có tiếng lạo rạo. Tiếng chân ngựa? Không phải. Chàng đang mơ ngủ? Đấm mạnh lên đầu cho bừng cơn thức ngủ, chàng đứng vụt dậy. Trước mắt chàng, không phải là mơ mà sáng rờ rỡ trong ánh trăng một con ngựa. Trăng trời vội vàng lội ra từ một đám mây để sáng hơn nữa. Con ngựa! Con ngựa! Một con ngựa dáng cao, bụng thon tròn như nặn, mông nhẫy tía lấp lánh vàng, đuôi xõa dài quẫy ánh trăng, cổ xếp tháp óng ả. Cặp mắt trong rưng rức dưới mớ bờm từng sợi nhuộm trăng. Nhờ bộ lông tía và cái đuôi dài quẫy trên cỏ như lụa, Tiên Thiên nhận ra Ngài. Mã thần! Mã thần Cảo La! Chàng muốn vỡ ra một tiếng kêu mừng long trời lở đất. Chàng muốn hít thật sâu không khí dưới ánh trăng đẫm đìa trên thảo nguyên mà gọi Cảo La báo tin gặp Mã Thần bởi tìm lại Mã Thần là việc dân Cảo La làm với tất cả những cao vọng thiêng liêng và sùng kính muôn đời!
Ôi Mã Thần!
Chàng lên ngựa về trình tấu. Mã Thần bay lên một vòng cung rực sáng như vệt lửa. Thấy lạ, chủ tướng cho mở cồng thành đón người và ngựa vào. Được cởi oan, chàng Tiên Thiên vâng lệnh lãnh một đạo quân tiên phong nhằm hướng Bắc trừ giặc. Cửa ải lúc ấy vỡ. Phong Châu cuộn vó ngựa giặc Ngô Man. Bên chàng, như một sự kì ngộ, sự sắp xếp của thiên thu, Chân Nương nữ tướng Lỗ Hà người từng đọ kiếm với chàng nay cùng xung trận.
Ánh chớp xé chân trời. Mây đen ụp xuống. Trong mờ tỏ của ánh ngày, ngọn thác giặc Ngô Man cuồn cuộn trườn mình như một con trăn khổng lồ, luồn từ núi này sang núi khác, vỡ òa ra ở các khe sâu, rầm rập tiếng vó ngựa váng động từ sườn núi đổ xuống.
Kị chiến. Chiến mã Cảo La vút một đường chim liệng, ngựa phi dưới mưa tên đạn, cánh quân tiên phong của Tiên Thiên và Chân Nương Lỗ Hà tách ra hai đường vòng cung khép dưới chân núi Quỉ Cốc chặn giặc. Gọng kìm thắt lại, Tiên Thiên lừa cho con trăn gió khổng lồ xuống khe sâu rồi mới vung gươm. Người ngựa giặc Ngô Man chảy xuống đến đâu bị khe sâu nuốt chửng đến đấy. Xác người ngựa ngập khe núi. Ngựa chiến Tiên Thiên rút chân từ những vũng máu và thủ cấp Ngô Man lăn lóc.
Mặt trời như rụng xuống trên đầu. Nhật nguyệt nhòa đi trong ánh gươm loang loáng. Kị mã Tiên Thiên bám vào chân núi nghiền nát một đạo quân của Ngô Man rồi vượt eo núi Nậm Tước về mặt trận phía tây Cảo La.
Đêm trước trận tây Cảo La, Tiên Thiên cùng túc hạ lập kế hiểm. Chàng ngửng đầu nhìn bầu trời xám trên thảo nguyên mênh mông. Lưỡi gươm của chàng đã chọc thủng đội hình giặc làm chúng co cụm lại rồi như tổ mối vỡ, chúng lại ào ạt chuẩn bị tiến quân. Trong màn đêm đen, chỉ có ánh gươm là sáng, nữ tướng Chân Nương Lỗ Hà nói với Tiên Thiên: Chàng hãy mặc giáp. Tên độc như mưa. Thương kích như rừng. Hiểm nguy như cổ gà đặt trên mặt thớt…” Chàng im lặng ngước nhìn một vì sao đang cháy sát ngọn Thổ Tang. Đêm đen như đựng trong chum. Gió mài vách núi. Chân Nương lại bảo: “Nơi ấy đất trống. Thổ ngơi bằng phẳng, lau sậy mọc như lông nhím, chiến địa vừa thuận vừa nghịch. Thuận vì vó ngựa được tung hoành nơi đất trống. Nghịch vì khó ẩn tàng. Biến khó lui. Nguy khó giữ.” Chàng vẫn lặng im như những vì sao lóng lánh đọng trên đỉnh núi. Nàng quất mớ tóc đen dày ra sau thì thầm xen tiếng gió và tiếng đồng cỏ rên rẩm: “Ngày mai chiến trận căng như dây cung, chàng cần gì ngoài chiến mã từng giúp chàng?” Chàng vẫn im lặng như bóng đêm keo đặc lại. “Cần gì, chàng?” Tiếng nàng êm như tiếng một ngọn suối chảy trong đêm mỗi lúc thêm van vỉ, thôi thúc.
“Cần gì, chàng?”
Mênh mông thảo nguyên.
Kỵ binh Ngô Man nhìn từ xa thấy những tảng bụi ùn ùn lay chuyển, tảng bụi to dần, rách ra từng chỗ rồi ùn lên như gió rít, tên bay, ngựa hí , tiếng loảng xoảng rõ dần. Thảo nguyên chòng chành như một cái chảo, tua tủa những thương kích, gươm giáo, vó ngựa lục bục băm nát đồng cỏ, có thể nghe thấy tiếng mây bị cắt, gió bị chém, sương mù bị quấy lên, tiếng giãy của ánh nhật nguyệt và tiếng thét man rợ của bọn kị binh Ngô Man khi chúng nhìn rõ cảnh tượng vật vờ một đám quân bèo bọt của bọn Nam ri, không cờ xí, không trống trận chạy te tua và dặt dẹo! Phi nước đại, chúng ra roi đen đét thúc ngựa quyết đuổi bắt bằng được lũ Nam ri. Ụp ụp! Kị binh Ngô Man bỗng rùng mình tắc lại. Đồng cỏ thủng từng mảng dìm lũ kị binh xuống. Lúc đầu còn thấy đầu ngựa ngoi ngóp, nhấp nhô sau không còn gì. Cả mấy binh đoàn như thác Ngô Man bị dìm sâu dưới đồng cỏ khi gươm giáo của Nam ri làm bão táp trên miệng hố. Người ngựa, xác chết, giãy giụa, la hét. Diệu kế của Nam ri là những cái hố chôn ngựa. Đồng Cảo La - cái bát mẻ, viền bát là núi đồi lởm chởm bao quanh, vậy mà “cái bát mẻ” lại úp gọn mấy vạn quân Ngô Man trong khoảnh khắc. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng gươm vun vút, tiếng đất thụt xuống ùm ụp, tiếng xương gẫy dưới hố sâu và tiếng la hét rợn gáy. Tưởng cánh đồng toàn cỏ, hóa ra nó lại là một cái túi cơ mưu thắt lại. Rạp người trên ngựa chiến Mã Thần, Tiên Thiên hoa gươm, đầu giặc rơi dưới chân ngựa, chớp lóe mặt đất, quân Nam ri chọc thủng, nghiền nát biển kị binh hùng hậu Ngô Man làm chúng phải co cụm lại trong khi cánh quân viện ứng đang ào tới.
Lại tóe máu trên đồng cỏ. Giáp chiến!
Từng đợt gươm kích xô vào nhau. Tiếng binh khí chát chúa. Tiếng ngựa hí vang động. Trên mình ngựa, nữ tướng Chân Nương thấy rõ ràng gương mặt oai phong của Tiên Thiên mỗi lần chàng thúc ngựa quẫy ra khỏi đám gươm giáo. Điều lạ khiến nàng rùng mình, kinh ngạc khi chàng vẫn lồng lộng trước một rừng gươm giáo, tên bắn như mưa cắm vào thân chàng đều lả tả rơi xuống đất, lưỡi gươm của kẻ thù động đến thân chàng đều bị bật ra quăn lại. Thần Mã Cảo La được chủ cầm cương rạch những đường bay lâm trận, có lúc nhảy vói lên theo một vòng cung loang loáng gươm bay. Cảm kích dâng đầy trái tim nàng, giữa chiến trận, nàng ghì cương đến sát bên chàng và bất ngờ, gục đầu trên tấm ngực chàng thổn thức. Nước mắt nàng làm rơi một mảng đất Cảo La trên ngực của chàng, thứ mỗi khi ra trận chàng xát lên người. Giặc nham hiểm biết rõ chỗ yếu của chàng bèn phóng giáo vào đấy. Chàng trúng thương. Máu chàng xối trên đầu ngựa. Nàng đau đớn thấy rõ tội lỗi của mình bèn lấy thân áp sát ngực chàng hứng mũi giáo tiếp theo của kẻ thù và ngã xuống. Một tiếng thét kinh hoàng và đau đớn, Tiên Thiên vươn vai trên mình ngựa ra roi. Ngựa phi nước đại, máu xối trên mình ngựa, chàng càng ra roi, ngựa lồng tung máu tới ngàn dặm, tuôn rơi trên cỏ. Có lúc chàng ngất đi, cái đầu lắt lẻo treo trên cổ rũ xuống nhưng vẫn cắn răng chịu đau, một tay cố rịt vết thương, một tay vung gươm loang loáng trên đám tàn quân cho đến khi chúng tháo chạy hết mới từ trên mình ngựa rơi xuống.
Chàng nằm trên thảm cỏ Cảo La, nghiêng hướng mặt về phía bắc, đôi mắt mở, mãi mãi chàng nhìn về phía ấy, phía giặc vẫn thường đến, phía những cửa ải vẫn thường òa vỡ nguy biến.
Thần Mã bước tới. Một phút im lặng. Thần Mã rũ đuôi, xõa tấm mao tía rồi từ từ, Ngài quỳ trước mặt chàng, từ đôi mắt Thần lặng lẽ lăn xuống những giọt nước mắt. Rồi Ngài đi. Không biết Ngài đi đâu, hay Ngài về trời? Không. Ngài không về trời. Mặt đất có bao giờ yên hàn đâu mà Ngài về trời.
Người ta bảo Ngài nhập về các làng.
Xuân Bính Ngọ 2026
Đ.N.H