Khi lớn lên chúng ta thường mới hiểu được ảnh hưởng của cha mẹ đối với cuộc sống của mình.
Khi lớn lên chúng ta thường mới hiểu được ảnh hưởng của cha mẹ đối với cuộc sống của mình. Đối với Arundhati Roy, quá trình đó diễn ra sau khi mẹ bà qua đời vào năm 2022 và kết quả là cuốn hồi kí Mother Mary Comes to Me vừa được xuất bản vào ngày 2 tháng 9. “Tôi không thể viết gì khác cho đến khi cuốn sách này ra đời. Tôi bị sốc bởi nỗi đau buồn của mình”, bà đã nói như thế.
Cuốn sách, theo đó, phần nào kể về mối quan hệ phức tạp giữa Roy và mẹ mình - Mary Roy. Trong đó, những cơn “giận dữ, cào cấu, quất roi” của Mary đã để lại vết sẹo cho bà và anh trai mình. Nhưng người mẹ này còn có một khía cạnh khác: người đã đấu tranh cho giáo dục và quyền phụ nữ ở Ấn Độ - điều Roy vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ nói về mẹ của Roy. Nó còn là hành trình trưởng thành của bà, người sau này trở thành nhà văn quyết tâm phơi bày nỗi đau và sự thống khổ của thế giới này.

Arundhati Roy chia sẻ về mối quan hệ phức tạp với mẹ mình trong hồi kí vừa ra mắt.
Roy, theo đó, đã dành cả sự nghiệp để viết về cuộc sống phong phú và những đấu tranh sâu sắc của những người bị thiệt thòi và áp bức ở Ấn Độ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay Chúa trời của những điều vụn vặt đoạt giải Booker đã đưa bà trở thành một ngôi sao văn học quốc tế khi ra mắt vào năm 1997. Mặc dù đã xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai Bộ tột cùng hạnh phúc vào năm 2017, nhưng sau đó bà lại gắn bó với các xã luận phơi bày sự bất công, từ hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ đến cách đối xử với người Hồi giáo, đặc biệt là ở lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lí. Vì hành động này, bà đã nhiều lần bị chính phủ Ấn Độ dưới thời nhà lãnh đạo dân túy Narendra Modi nhắm đến.
- Bà có thể chia sẻ về mẹ mình không?
+ Mẹ tôi lớn lên trong cộng đồng Kitô giáo Syria Malabar ở Kerala - một cộng đồng nhỏ nhưng có đặc quyền, sống tách biệt khỏi sự hoang dã và nghèo đói so với phần còn lại của Ấn Độ. Bà đã kết hôn với người ngoài cộng đồng và sau đó li hôn - điều hoàn toàn là cấm kị khi ấy. Ban đầu, bà mở một trường học nhỏ trong khuôn viên thuê từ một câu lạc bộ giải trí của đàn ông. Chúng tôi từng phải quét các mẩu thuốc lá, cốc cà phê và dọn đồ đạc ra ngoài, để rồi họ sẽ đến vào ngày hôm sau và làm bừa bộn trở lại. Dẫu vậy bà vẫn kiên trì và nó vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Tôi cũng học ở đó những năm đầu đời.
Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ xíu ở Tamil Nadu từng thuộc về người cha vô cùng tàn nhẫn của bà, người đã qua đời vào thời điểm đó. Khi đến đó, gia đình chú yêu cầu chúng tôi rời khỏi và nói rằng theo Đạo luật Kế vị, một người con gái chỉ có thể thừa kế 1/4 tài sản của cha hoặc 5.000 rupee tùy theo số nào ít hơn. Vì vậy, chúng tôi thực sự đã bị bà và chú đuổi khỏi nhà giữa đêm. Chúng tôi chạy đến gặp luật sư, và ông ấy cho biết luật này áp dụng ở Kerala nhưng không áp dụng ở Tamil Nadu. Vì vậy, chúng tôi không bị đuổi ra ngoài nhưng bà không quên được sự sỉ nhục và giữ kín trong lòng suốt một thời gian dài. Khi có đủ khả năng, mẹ tôi đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao để thách thức luật này và gọi nó là vi hiến. Sau đó Tòa án Tối cao thực sự đã bãi bỏ và biến nó thành quyền thừa kế bình đẳng cho tất cả mọi người.

Arundhati cùng anh trai và mẹ trước nhà của họ ở Tamil Nadu vào đầu những năm 1960.
- Trong cuốn sách, khoảnh khắc “khó chịu” nhất là những khi mẹ mắng mỏ bà, coi thường bà. Bà đã kể một câu chuyện về lần đầu tiên đi máy bay khi mình khoảng 6 tuổi. Bà có thể kể lại câu chuyện đó không?
+ Mẹ tôi có một chị gái rất khác so với những người còn lại trong gia đình. Bà kết hôn với một phi công làm việc tại Indian Airlines và có một ngôi nhà khang trang, một người chồng đàng hoàng và những đứa con sạch sẽ. Vì chú tôi là phi công nên nhà tôi có vé máy bay miễn phí - điều trước đó chưa bao giờ được trải nghiệm. Một lần trên máy bay, tôi hỏi tại sao chị gái bà lại gầy hơn bà nhiều đến vậy. Chuyện là khi ấy mẹ tôi bị hen suyễn rất nặng vì vậy hay dùng steroid nên có hơi thừa cân. Bà giận dữ quay sang và bắt chước cách nói chuyện của trẻ con của tôi - điều ấy làm tôi đau đớn: “Khi con bằng tuổi mẹ, con sẽ to gấp ba lần ta”. Nhưng rồi bà lập tức bổ sung “Mẹ vừa là mẹ vừa là cha, nên yêu con gấp bội đấy.” Vậy nên tôi tha thứ cho bà, nhưng con tim tôi vẫn bị xé nát. Đó là điều thường trực mà tôi phải đối mặt, rằng có thứ gì đó sẽ xé nát tôi ra rồi khâu lại, sau đó tiếp tục xé nát và rồi lại khâu.
- Trong cuốn sách, bà mô tả Ấn Độ là vùng đất của những người sùng bái nam giới. Bà cũng mô tả mẹ mình đã đối xử khắc nghiệt với anh trai như thế nào và chia sẻ điều này làm phức tạp quan điểm của mình về chủ nghĩa nữ quyền. Chuyện này là thế nào?
+ Anh trai tôi là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Anh từng hỏi tôi: “Anh không hiểu làm sao em có thể buồn bã đến vậy về cái chết của mẹ sau tất cả những gì bà đã làm với chúng ta.” Tôi hiểu anh rất bối rối và thậm chí bị tổn thương khi tôi không ghét bà ấy. Tôi nghĩ việc vó cảm giác trái ngược này là vì tôi thấy những cuộc đấu tranh công khai của bà để mang đến sự bình đẳng cho phụ nữ có ảnh hưởng đến mình. Nhưng đồng thời, thẳng thắn mà nói, là người theo chủ nghĩa nữ quyền không có nghĩa mẹ tôi là một người tuyệt vời. Chủ nghĩa nữ quyền không chỉ liên quan đến quyền phụ nữ, nó còn liên quan đến cách nhìn nhận thế giới trong đó nam nữ bình đẳng và tôn trọng nhau. Nó không có nghĩa là thiếu tôn trọng một người đàn ông tuyệt vời, điều mà tôi đã chứng kiến bà làm với anh trai mình. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.
- Những cuộc trò chuyện xoay quanh cuốn sách này diễn ra thế nào? Anh ấy đã đọc nó chưa?
+ Anh ấy đã đọc rồi. Ban đầu anh ấy thấy khó đọc, có lẽ vì ảnh nghĩ mình đã quên những nỗi đau ấy. Nhưng rồi anh viết thư cho tôi và nói có lúc bản thân cười, khóc rồi không thở được. Anh đùa rằng nếu mình đột quỵ thì đó là lỗi của tôi. Anh ấy có nói: “Anh không hiểu tại sao em lại thương mẹ đến vậy. Riêng anh không thể ghét bà ấy vì trong anh có quá nhiều nét của bà, và nếu vậy anh sẽ phải ghét chính mình”.
- Bà đã nhiều lần mạo hiểm sự an toàn của mình trong sự nghiệp. Bà đang bị đe dọa pháp lí tại Ấn Độ vì những bài viết và những điều bà đã nói. Bà nghĩ vai trò của các nhà văn và người sáng tạo là gì trong thời đại kiểm duyệt và mọi người đang cố dập tắt những tiếng nói tiến bộ?
+ Dù ở Liên Xô, Đông Đức hay nơi khác và vào những thời kì đen tối nhất, các nhà văn vẫn xoay xở để tồn tại. Tác phẩm của họ còn sống mãi. Đối với tôi, điều tối quan trọng là hiểu rằng bản thân không thể cứ lặp đi lặp lại cùng một chủ đề. Ta phải thay đổi, ta phải thử nghiệm, ta phải khẳng định tác phẩm của mình không chỉ là phản ứng với những gì xảy ra với cá nhân ta. Tác phẩm phải tự thân đưa ra một cái nhìn khác về thế giới. Và đó là một thách thức bởi ta không thể làm điều đó như một bản tuyên ngôn, “đập” vào đầu mọi người bằng một “chiếc búa tư tưởng”. Ta phải làm điều đó một cách đẹp đẽ.
- Chỉ trong vài ngày qua, chính quyền khu vực Kashmir của Ấn Độ đã cấm một trong những cuốn sách nói về cuộc chiến ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát của bà. Bà nghĩ thế nào?
+ Tôi chỉ im lặng. Nó giống như một danh sách nào đó mà họ lấy ra từ ChatGPT rồi cấm đoán vậy. Ta không bao giờ biết tại sao những điều này lại xảy ra khi chúng xảy ra. Khi họ nhắm vào tôi, tôi không nói gì cả vì không bao giờ biết liệu họ có thực sự có ý đó hay đó đơn thuần là một “trò mèo” để đánh lạc hướng khỏi điều gì lớn lao hơn. Tôi không biết nữa, vì vậy tôi sẽ không nói nhiều về nó vì nó chỉ làm tăng nguy cơ bị hiểu sai và làm cho mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi.
NGÔ MINH dịch từ The New York Times