Minh Ám là tác phẩm cuối dang dở của Natsume Soseki, kết tinh phong cách nghệ thuật và cái nhìn sâu sắc về con người, xã hội Nhật Bản giao thời. Tiểu thuyết khắc họa vùng tranh sáng tối của kiếp người chênh chao giữa hiện thực và quá khứ.

Natsume Soseki.
Tsuda và Nobuko là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Nhưng cách sống của hai vợ chồng lẫn cách Nobuko thể hiện tình yêu của Tsuda trước mắt người ngoài khiến không khỏi xuất hiện những hiểu lầm làm cho trợ cấp từ phía cha mẹ Tsuda ở Kyoto trở nên gián đoạn. Đúng thời điểm khó khăn về mặt tài chính, Tsuda phải nằm viện trở lại do căn bệnh cũ tái phát. Sự thăm viếng từ người thân, bạn bè trong thời điểm này đã khơi gợi lại trong anh kí ức về mối tình xưa cũ và làm dấy lên trong lòng Nobuko những ngờ vực với quá khứ của chồng, một quá khứ mà cô chẳng hề hay biết.
Minh - 明
Là ánh sáng, là sự sáng suốt, rõ ràng, minh bạch, là sự hiện diện, thể hiện trực tiếp mà bất cứ ai cũng có thể thấy và từ đó có được sự đánh giá cho riêng bản thân. Chữ “minh” - 明 trong tựa đề tiểu thuyết Minh Ám, vì thế, trước hết chính là những gì tỏ tường mỗi con người trên trang viết của đại văn hào Natsume Soseki biểu hiện trước các mối quan phức tạp giữa người thân trong gia đình, bạn bè vốn không cùng hoàn cảnh lẫn lí tưởng sống, cả những ai ở thực tại về những cá nhân đã thuộc về vùng quá vãng nơi kí ức xa ngái chừng như họ vẫn luôn né tránh nhìn lại. Và hết thảy, cùng tồn tại trong một xã hội Nhật Bản những năm thuộc thập kỉ thứ hai của thế kỉ XX được thu nhỏ trên trang viết, khi giá trị truyền thống xứ Phù Tang, quyện hòa cùng lối sống Tây phương hiện đại đã khơi sâu thêm mâu thuẫn trong giá trị quan giữa khoảng cách thế hệ hay khoảng cách giàu nghèo.
Nơi thành thị Tokyo phù hoa đô hội, đôi vợ chồng trẻ nhà Tsuda và Nobu đã khiến cho phía đằng nội, em Tsuda, chú họ Tsuda lẫn bố mẹ anh tại Kyoto thấy rằng, hai người hiện sống một cuộc sống phong lưu, phung phí. Đồng thời người con, người anh của họ, trong vai trò một người chồng, đã yêu chiều vợ hết mực tới mức không tiếc tiền bạc để người vợ được hưởng thụ cuộc sống dư giả. Nhưng ngược lại, phía bên ngoại nhà chú dượng Nobu, việc thể hiện cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng sự yêu chiều đó lại làm cho họ, đặc biệt là các cô em họ Nobu càng thêm ngưỡng mộ lựa chọn đúng đắn lẫn sự chủ động theo đuổi hạnh phúc của Nobu năm nào.
Người ta giữ ý với nhau trong mọi mối quan hệ và gồng mình lên để gìn giữ hình ảnh bên ngoài như cách họ níu lấy niềm tin lẫn lòng tự trọng của những kẻ có điều kiện, có học thức. Nhưng quá khứ cùng bao mối âu lo, bận tâm, càng đắp nặn, gìn giữ niềm tin kia bao nhiêu, bản thân lại càng nhạy cảm, nỗi phiền muộn càng thêm nhức nhối bấy nhiêu.
Trong khi đôi vợ chồng trẻ không ngại ngần thể hiện sự đủ đầy của họ thì bên cạnh đó, những kẻ như Kobayashi cũng không ngần ngại phô bày sự thiếu thốn, khốn khó tới mức hèn mạt mất tự trọng. Và chính biểu hiện thản nhiên phô bày cảnh nghèo khó ra trước mắt người khác tới nỗi thành phương châm sống của Kobayashi, trở thành tiếng cười nhạo, châm biếm đầy đắng cay cho những cá nhân vẫn luôn gìn giữ tới tôn thờ lối sống đủ đầy, hình thức như Tsuda.
“Sự thực là liệu có sự phân biệt rạch ròi nào giữa những người được gọi là quý bà và geisha trong cuộc đời này không?”
Khi tới tận cùng, sự phù hoa cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho con người cùng nội tâm con người mang nhiều khuất khúc.
Tokyo phồn hoa đô hội những năm thuộc thập kỉ thứ hai vào thế kỉ XX, hằn sâu những vệt đen ranh giới giữa giàu - nghèo, mâu thuẫn gia đình, xung khắc thế hệ, giá trị truyền thống quyện hòa cùng lối sống Tây phương len lỏi khiến người ta như càng thêm quay cuồng trong guồng quay vật chất lẫn lòng tự trọng cá nhân. Người ta bày tỏ, “minh” chứng rất nhiều song cũng ẩn chứa vô vàn suy tư về quá khứ hay phần người mong manh, yếu đuối nhất chỉm khuất trong bóng tối sâu thẳm kia.

Bìa tác phẩm Minh ám.
Ám - 暗
Đối lập với “minh” là “ám”, đối lập với ánh sáng là bóng tối, đối lập với sự rõ ràng, minh bạch là sự giả dối, những điều thuộc về vùng nội tâm, ẩn ức sâu kín thuộc về riêng mỗi cá nhân. Và trong một cuốn tiểu thuyết, dẫu chưa hoàn thiện nhưng đã mang dung lượng khá đồ sộ như Minh Ám, yếu tố “ám” thuộc về vùng tối nơi ẩn ức con người đã được đại văn hào Natsume Soseki khắc họa lên trang viết đặc biệt rõ nét, bên cạnh mặt minh định trong đời sống, hành động, lời nói… mỗi người.
Có thể nói, giữa dòng ý thức, độc thoại nội tâm của từng cá nhân hiện lên trên trang viết của Natsume Soseki là tiếng nói thành thật nhất đều phơi bày. Để độc giả chiêm nghiệm mà nhận ra, những con người trong cuốn tiểu thuyết này, bao điều minh bạch họ thể hiện đều là dối trá, còn bao khuất lấp phong kín kia mới là cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc thật sự của họ.
Sự đủ đầy dường như không cần âu lo, nghĩ suy về vật chất đôi vợ chồng trẻ thể hiện trước mắt người thân, người ngoài thực ra mong manh bởi chỉ cần thiếu đi sự hỗ trợ từ phía cha mẹ ở Kyoto hay công việc người chồng đột ngột khó khăn, cuộc sống họ sẽ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Và có những con người, dù khinh mạt vật chất đến thế nào thì cũng không thể chối bỏ rằng, vật chất chính là thứ đảm bảo cho cuộc sống chọ được ổn định, để họ có thể lo cho bản thân, cho người thân và bè bạn.
Bóng phù hoa giả tạo, chỉ như cách người ta níu lấy chút sĩ diện để họ có thể khinh miệt những kẻ ở dưới cùng xã hội, vốn mang thân phận thấp kém hơn họ. Và bản thân con người, cũng đã sống với chính sự giả tạo đó mà đối diện với các mối quan hệ thân thuộc nhất. Là chồng là vợ, là anh trai là em gái vậy nhưng họ luôn mang tâm thế như những đấu sĩ trong các cuộc đấu trí dai dẳng. Chẳng ai có thể thật sự phơi bày cái tôi cá nhân nhiều mâu thuẫn và ai cũng như khoác lên mình những chiếc mặt nạ của họ trên sân khấu cuộc đời.
Như chàng trai Tsuda Yoshio vào vai người chồng yêu chiều vợ rất mực nhưng sâu thẳm trong anh lại chưa thể quên được mối tình dang dở với nàng Kiyoko xinh đẹp. Như nàng Nobuko sắc sảo vào vai người vợ viên mãn, hạnh phúc nhuqng sâu trong cô không chỉ là sự ngờ vực, mà còn là nỗi hoang mang, âu lo, sợ hãi vì chẳng thể hiểu, thấu tỏ nội tâm người chồng gần gũi bấy lâu. Ai cũng giữ lấy thể diện của riêng bản thân bởi nếu lớp mặt nạ kia bị vạch trần, chính cái tôi của họ cũng sẽ vỡ vụn.
Ám là bóng tối, song ám trong tiểu thuyết Minh Ám, chừng như cũng là nỗi “ám ảnh” của con người Nhật Bản trước cái tôi cá nhân chênh vênh, bất định vẫn luôn kiếm tìm một chỗ đứng, một vị trí. Hay rằng bản thân cái tôi ấy đang níu lấy lòng kiêu hãnh trong một xã hội cũng đầy chênh chao giữa một nước Nhật truyền thống với một nước Nhật, lối sống Tây phương trọng cá nhân, trọng kim tiền dần len lỏi trong từng gia đình, nếp nghĩ.
Con người chênh vênh hai bờ sáng – tối
“Minh” và “ám”, hai trạng thái đối lập nhưng không tuyệt nhiên luôn được tách biệt rạch ròi. Bởi ngay trong tồn tại đất trời, cũng có những thời khắc, ánh sáng – bóng tối giao hòa. Là lúc bình minh, bóng tối nhường bước cho ánh sáng và lúc tà dương, ánh sáng ẩn mình vào bóng tối. Để rồi khi “minh” – “ám” cùng hiện diện trên trang viết của đại văn hào Natsume Soseki, đó không còn đơn thuần chỉ là trạng thái thời gian trong một ngày, mà đã trở thành trạng thái của con người lẫn xã hội. Những cá nhân mãi chênh vênh giữa hai bờ sáng tối, mơ hồ giữa quá khứ và hiện thực, bất định giữa hiện thực và tương lai. Như cách, Tsuda đã nhạy cảm hơn hết thảy, khi rời khỏi “không gian trong nhà”, “không gian phố thị” mà thấu triệt “không gian ngoài kia” cùng niềm thấm thía về thứ bóng tối dần xâm lấn hết thảy, không gian, thời gian còn lòng người thì quá đỗi mong manh, nhỏ bé.
“Anh bất giác sợ hãi khi hơi lạnh của vùng núi, màn đêm đen xóa nhòa những ngọn núi khiến chúng mang một vẻ thần bí và anh, kẻ mà sự tồn tại đã bị màn đêm ấy nuốt gọn, càng lúc nhập với nhau làm một. Anh rùng mình.”
Nhưng dẫu có những khoảng lặng cho vùng “không gian ngoài kia” tồn tại thì tới tận cùng, Minh Ám vẫn là một cuốn tiểu thuyết ngột ngạt đặc quánh bao suy tư, mâu thuẫn của con người. Bởi dẫu rằng dung lượng tác phẩm dở dang này khá đồ sộ thì thời gian thực tế trong câu chuyện trôi qua chỉ chưa đầy nửa tháng còn không gian gần như luôn là sự chuyển dịch liên tiếp giữa những vùng “không gian trong nhà”: nhà Tsuda, phòng bệnh của Tsuda trên tầng 2, nhà Okamoto, quán rượu, những căn phòng nơi vùng suối nước nóng Tsuda đã gặp lại Kiyoko…
Không gian chở nặng tâm tư con người chênh chao khi tình cảm lẫn giá trị quan của họ đều trở nên khó lòng phân định rạch ròi còn tương lai vẫn vô định phía trước. Câu chuyện dở dang khi đại văn hào Natsume Soseki qua đời đột ngột ngay thời điểm Tsuda vừa gặp lại Kiyoko. Nhưng có lẽ, Minh Ám cũng không cần đến một cái kết trọn vẹn bởi cả câu chuyện, giữa vùng sáng tối giao hòa kia, vốn đã chứa đựng muôn vàn điều mâu thuẫn mà chính con người, cũng “không muốn đưa ra câu trả lời chính xác.”
Tác phẩm cuối cùng dang dở, cũng là tác phẩm chuyên chở trọn vẹn dấu ấn cũng như đặc trưng trong thế giới sáng tạo của đại văn hào Natsume Soseki. Khi dấu ấn phương Tây đậm nét nổi trên nền văn hóa, con người Nhật Bản truyền thống vậy.
MỌT MỌT