Thứ Hai, 31/08/2026 07:28

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ con người

Trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại, khi công nghệ sân khấu ngày càng mở rộng biên độ biểu đạt và đại cảnh tạo nên choáng ngợp thị giác, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí vẫn kiên trì theo đuổi nền tảng cốt lõi để nghệ thuật chạm tới con người bằng nguồn cảm xúc chân thật nhất...

Trong dòng chảy của nghệ thuật đương đại, khi công nghệ sân khấu ngày càng mở rộng biên độ biểu đạt và đại cảnh tạo nên choáng ngợp thị giác, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí vẫn kiên trì theo đuổi nền tảng cốt lõi để nghệ thuật chạm tới con người bằng nguồn cảm xúc chân thật nhất. Từ những chương trình quy mô quốc gia về Tổ quốc, người lính, chủ quyền và khát vọng Tổ quốc, đạo diễn vừa đắm say tìm kiếm vẻ đẹp của hình tượng, đồng thời nỗ lực khám phá chiều sâu của số phận, hi sinh thầm lặng và sức mạnh tinh thần hun đúc bản lĩnh dân tộc. Trong cuộc trò chuyện với Tạp chí Văn nghệ Quân đội, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm của nghệ thuật trước lịch sử và hiện tại, về cách kể mới đối với giá trị yêu nước, phụng sự và đoàn kết dân tộc, cũng như vai trò của sân khấu trong việc nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và góp phần kiến tạo sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỉ nguyên mới.

- Thưa đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn hiện nay, hình tượng người lính, lực lượng đặc biệt hay những con người đang âm thầm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thường xuất hiện với vẻ đẹp rất biểu tượng. Ở góc độ một đạo diễn theo đuổi cảm xúc thật, anh nhận định thế nào về thách thức đưa hình tượng trở nên sống động, giàu nội tâm và đủ khả năng chạm tới công chúng hôm nay bằng tính chân thực chứ không hẳn chỉ là “ánh đèn sân khấu”?

+ Tôi luôn nghĩ rằng, điều khó nhất khi kể về người lính, lực lượng đơn vị đặc biệt hay những con người đang âm thầm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc… không phải là làm cho họ trở nên vĩ đại mà làm sao để khán giả nhận ra họ cũng là những con người rất đỗi bình thường. Bởi phía sau quân hàm, phía sau những bước chân đều tăm tắp trong lễ duyệt binh hay những hình ảnh đầy khí phách trên truyền thông, vẫn là một người con, người cha hay người trẻ có những ước mơ rất đời thường. Chính những điều giản dị lại tạo nên chiều sâu của sự cống hiến, hi sinh. Tôi nghĩ công chúng hôm nay không thiếu lòng yêu nước, cũng không thiếu sự trân trọng đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, song, điều họ cần là được nhìn thấy những con người thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật. Khi đó, sự đồng cảm sẽ xuất hiện một cách tự nhiên.

Trong nhiều chương trình, tôi luôn cố gắng hạn chế việc chuyển tải hình tượng theo lối xa vời. Tôi muốn họ bước ra sân khấu bằng chính câu chuyện của mình. Có thể chỉ là một ánh mắt khi nhắc về đồng đội, một nụ cười khi nói về gia đình hay khoảnh khắc lặng đi trước cờ Tổ quốc. Những chi tiết nhỏ đôi khi có sức lay động lớn hơn bất kì đại cảnh nào.

Tôi còn nhớ trong Concert quốc gia Tổ quốc trong tim, khi những chiến sĩ vừa trở về từ Quảng trường Đỏ tại Liên Bang Nga xuất hiện giữa sân vận động Mỹ Đình, điều khiến hơn 50.000 khán giả xúc động không đơn thuần là đội hình đẹp hay nghi thức trang trọng mà bởi những người lính xuất hiện như những người con của đất nước vừa hoàn thành nhiệm vụ đầy tự hào và đang trở về giữa vòng tay nhân dân. Khoảnh khắc ấy, người lính trở thành một phần của cộng đồng và mỗi gia đình Việt. Với tôi, nghệ thuật chỉ thật sự chạm đến trái tim khi nó trả con người về đúng với con người. Và khi khán giả nhìn thấy trong người lính hình ảnh của chính mình, của cha mẹ mình, của những người thân yêu quanh mình… thì lòng biết ơn sẽ không còn là một cảm xúc nhất thời sau một chương trình nghệ thuật mà trở thành giá trị được lưu giữ rất lâu trong tâm thức.

- Đất nước ta đã trải qua chiến tranh, tái thiết và đang bước vào thời kì cạnh tranh toàn cầu bằng tri thức, công nghệ và bản lĩnh dân tộc. Theo anh, sân khấu nghệ thuật quốc gia hôm nay cần kể lại “câu chuyện Việt Nam” như thế nào để vừa giữ được kí ức lịch sử, vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc theo tinh thần mới - lòng yêu nước ở quá khứ và cả trong khát vọng làm chủ tương lai?

Đặng Lê Minh Trí là đạo diễn, giám đốc sáng tạo thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, được biết đến qua nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong nước và quốc tế. Anh từng tham gia dàn dựng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật như Asia Song Festival, AdAsia, Lễ hội Vì hòa bình cùng nhiều chương trình chính luận nghệ thuật mang dấu ấn đương đại. Năm 2025, với vai trò Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Mỹ Đình, anh tạo dấu ấn khi kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc, góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật cộng đồng có sức lan tỏa rộng lớn. Theo đuổi quan niệm lấy con người và cảm xúc làm trung tâm, Đặng Lê Minh Trí được đánh giá là một trong những gương mặt đạo diễn trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn hiện nay.

+ Tôi nghĩ, sân khấu nghệ thuật quốc gia hôm nay không nên chỉ dừng lại ở câu chuyện chúng ta đã đi qua mà cần cả câu chuyện chúng ta đang đi tới. Đã có giai đoạn, nhắc đến lòng yêu nước, chúng ta thường nghĩ nhiều tới chiến tranh với những hi sinh và mất mát của cha ông. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi kí ức lịch sử là nền móng của bản sắc dân tộc. Dẫu vậy, nếu dừng lại ở quá khứ, ta sẽ vô tình làm cho lịch sử trở thành điều để ngưỡng vọng thay vì trở thành nguồn năng lượng để hành động.

Tôi luôn tin, lòng yêu nước của mỗi thời đại có những cách biểu đạt khác nhau. Nếu thế hệ cha ông chứng minh tình yêu Tổ quốc bằng sự hi sinh nơi chiến trường thì thế hệ hôm nay có thể thể hiện tình yêu ấy bằng tri thức, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp vươn ra thế giới, công trình công nghệ mang dấu ấn Việt Nam hay đơn giản là bằng khát vọng làm cho đất nước tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bởi lẽ đó, theo tôi, sân khấu nghệ thuật quốc gia cần tạo được dòng chảy liền mạch giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Phải kể lịch sử như hành trình đang được viết tiếp. Để khi nhìn thấy những chiến công của cha ông, người trẻ xúc động hay tự hào và còn tự hỏi: “Mình sẽ viết tiếp chương tiếp theo của câu chuyện bằng cách nào?”

Đó cũng là lí do trong nhiều chương trình thực hiện, tôi luôn cố gắng đặt những con người hôm nay bên cạnh giá trị lịch sử. Người lính đứng cạnh nhà khoa học. Cựu chiến binh đứng cạnh vận động viên. Những người làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng cạnh những người đang mang lá cờ Việt Nam đi chinh phục các đỉnh cao mới của thế giới. Tất cả họ đều là những mắt xích của cùng một câu chuyện mang tên Việt Nam.

Một sân khấu quốc gia thành công cần đánh thức niềm tin vào những gì dân tộc có thể trở thành. Khi một người trẻ rời khỏi khán đài với cảm xúc “Tôi yêu đất nước mình” và cao hơn nữa là “Tôi muốn góp phần làm cho đất nước này tốt đẹp hơn” thì lúc đó nghệ thuật đã hoàn thành sứ mệnh rất lớn. Lòng yêu nước trong kí ức về quá khứ, cũng thể hiện qua khát vọng kiến tạo tương lai.

- Anh từng sử dụng nhiều yếu tố công nghệ hiện đại trong dàn dựng. Vậy theo anh, trong các chương trình về quốc phòng, an ninh hay chủ quyền quốc gia, công nghệ sân khấu nên hướng đến vai trò gì là quan trọng?

+ Tôi quan niệm và muốn thành thực chia sẻ, công nghệ không phải là nhân vật chính của sân khấu mà chỉ có giá trị khi giúp con người nhìn thấy những điều trước đây khó nhìn thấy, cảm nhận những điều trước đây khó cảm nhận và thấu hiểu những điều trước đây khó diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường. Đặc biệt, với các chương trình về quốc phòng, an ninh hay chủ quyền quốc gia, nếu dừng lại ở việc tạo ra sự choáng ngợp thị giác thì đó mới chỉ là thành công về kĩ thuật. Quan trọng hơn cần làm sao để công chúng hiểu được chiều sâu của sức mạnh quốc gia trong thời đại mới.

Ngày nay, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc còn là năng lực làm chủ khoa học công nghệ, khả năng bảo vệ không gian mạng, năng lực nghiên cứu, dự báo, tác chiến điện tử, làm chủ bầu trời, mặt biển, không gian và dữ liệu... Rất nhiều trận tuyến mới không còn hiện hữu bằng chiến hào hay khói lửa. Đó chính là thách thức lớn của người làm nghệ thuật. Làm cách nào để đưa những khái niệm tưởng như rất khô khan, kĩ thuật trở thành những hình ảnh và cảm xúc mà công chúng có thể cảm nhận được. Theo tôi, công nghệ sân khấu hiện đại cho phép chúng ta làm điều đó. Không phải để khán giả trầm trồ vì màn hình lớn hơn, hiệu ứng đẹp hơn mà họ sẽ hiểu rằng phía sau sự bình yên của đất nước hôm nay là những con người đang ngày đêm làm chủ những lĩnh vực phức tạp nhất của thời đại.

- Khi dàn dựng những đại cảnh có hàng chục nghìn khán giả cùng hát Quốc ca hoặc cùng hướng về biểu tượng Tổ quốc, anh có nghĩ rằng nghệ thuật đang tạo ra một dạng “kí ức tập thể” mới cho xã hội? Theo anh, kí ức đó cần được xây dựng trên cảm xúc nào để đủ sức gắn kết các thế hệ trong một thời đại mà con người ngày càng bị phân tán bởi mạng xã hội và chủ nghĩa cá nhân?

+ Tôi cũng nghĩ vậy, nói chính xác hơn, nghệ thuật không tự tạo ra kí ức tập thể mà là những khoảnh khắc, ở đó hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu con người cùng chia sẻ một cảm xúc, cùng nhìn về một giá trị và cùng cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng lớn hơn chính bản thân mình. Và khi một khoảnh khắc đủ chân thành, đủ mạnh mẽ, nó sẽ trở thành kí ức.

Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng ở khu vực điều khiển trong đêm Tổ quốc trong tim, khi hơn 50.000 khán giả tại Mỹ Đình cùng đứng dậy hát Tiến quân ca. Lúc đó, điều khiến tôi xúc động là dường như mọi khác biệt đều biến mất. Không còn khoảng cách giữa người trẻ và người lớn tuổi. Không còn sự khác biệt về nghề nghiệp, vùng miền hay hoàn cảnh sống. Chỉ còn những con người cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, cùng cất lên giai điệu đã đi cùng dân tộc qua bao thế hệ. Đó chính là điều rất quý giá trong xã hội hôm nay. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi người có một màn hình riêng, dòng thông tin riêng, cộng đồng riêng. Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, nhưng đôi khi lại khiến chúng ta ít có những khoảnh khắc thực sự cùng nhau. Tôi tin những kí ức tập thể mà nghệ thuật cần tạo dựng cần được xây trên sự đồng cảm, tự hào và cảm giác được thuộc về. Suy cho cùng, điều gắn kết con người với nhau việc chúng ta cùng yêu một điều gì đó đủ lớn.

Khi một người trẻ đứng cạnh cha mẹ mình và cùng hát một bài hát về Tổ quốc, khi một cựu chiến binh và một học sinh cùng rơi nước mắt trước một câu chuyện lịch sử, khi hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu con người cùng chung một nhịp đập trong vài phút ngắn ngủi, thì đó không còn là một chương trình nghệ thuật nữa. Đó là trải nghiệm cộng đồng. Và nếu nhiều năm sau, người ta vẫn nhớ mình đã từng đứng ở đó, từng hát ở đó, từng xúc động ở đó thì kí ức sẽ tiếp tục sống trong mỗi cá nhân và trong cộng đồng. Tôi giữ mãi một niềm tin, dân tộc mạnh là được gắn kết bằng những kí ức chung. Và nghệ thuật, ở những thời khắc đẹp nhất của nó, có thể góp phần tạo nên những kí ức như thế.

Concert Tổ quốc trong tim đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khản giả trong dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

- Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, anh nghĩ nghệ thuật biểu diễn có thể góp phần củng cố “sức mạnh mềm” quốc gia ra sao? Và vai trò của những chương trình nghệ thuật về người lính, biển đảo hay lực lượng đặc nhiệm hôm nay trong việc truyền tải bản lĩnh dân tộc cần được nhìn nhận thế nào?

+ Sức mạnh mềm không bắt đầu từ việc thế giới biết chúng ta là ai mà từ việc chúng ta hiểu mình là ai. Một quốc gia chỉ có thể tạo ra sức hấp dẫn với thế giới khi có câu chuyện đủ đặc sắc để kể, có bản sắc đủ riêng để nhận diện và hệ thống giá trị đủ tốt đẹp để người khác muốn đồng hành. Ở góc độ này, nghệ thuật biểu diễn giữ vai trò rất đặc biệt. Nếu ngoại giao giúp kết nối các quốc gia, truyền thông giúp lan tỏa thông tin thì nghệ thuật giúp chạm tới cảm xúc. Và trong rất nhiều trường hợp, cảm xúc mới là thứ ở lại lâu nhất trong nhận thức của con người. Theo tôi, một chương trình nghệ thuật thành công cần khiến công chúng cảm nhận được vì sao điều đó có ý nghĩa. Khi tái hiện hình tượng người lính, về biển đảo, lực lượng đặc biệt hay những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc cần giúp khán giả cảm nhận được lòng quả cảm, đức hi sinh, tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tình yêu đất nước phía sau những nhiệm vụ. Giá trị tinh thần đó là thành tố quan trọng của sức mạnh mềm.

Tôi cũng tin rằng trong thế giới ngày nay, việc kể được những câu chuyện đất nước bằng ngôn ngữ hiện đại là vô cùng cần thiết, nhất là cho bạn bè quốc tế. Đó là những câu chuyện về bản lĩnh, khát vọng hòa bình, ý chí vượt qua nghịch cảnh và biết bao con người bình dị đã sẵn sàng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Những giá trị mang tính phổ quát ấy, bất cứ dân tộc nào cũng có thể đồng cảm. Các chương trình nghệ thuật hôm nay, hoàn toàn có thể trở thành phương tiện truyền tải bản lĩnh dân tộc rất hiệu quả, không phải ở sự thay thế các công cụ truyền thông chiến lược khác, mà bởi có thể biến thông điệp thành cảm xúc, biến nhận thức thành niềm tin và biến sự thấu hiểu thành sự đồng cảm. Nếu khán giả nước ngoài xem chương trình nghệ thuật và cảm nhận được vẻ đẹp của con người Việt Nam, nếu các bạn trẻ trong nước sau chương trình cảm thấy tự hào hơn về đất nước mình và muốn sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng… đồng nghĩa với mục đích nghệ thuật đã góp phần tạo nên sức mạnh mềm cho quốc gia. Xét cho cùng, sức mạnh mềm thể hiện qua việc những giá trị của chúng ta có đủ sức chạm tới trái tim người khác hay không.

- Là đạo diễn thường theo đuổi các sân khấu quy mô lớn, anh có bao giờ tự đặt câu hỏi: điều gì mới thực sự tạo nên sức mạnh của một dân tộc, và nếu phải chuyển tải điều đó thành một ngôn ngữ sân khấu đủ lay động hàng triệu người trẻ, anh sẽ bắt đầu từ đâu?

+ Tôi từng tự hỏi mình câu hỏi đó rất nhiều lần, nhất là sau những chương trình về lịch sử, chiến tranh, hòa bình hay khi đứng trước những địa danh đã thấm đẫm kí ức dân tộc. Vũ khí hiện đại rất quan trọng, công nghệ tiên tiến cũng vô cùng cần thiết. Trong thế giới hôm nay, một quốc gia muốn phát triển và bảo vệ mình chắc chắn phải làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng được năng lực quốc phòng hiện đại và phải đủ sức cạnh tranh bằng tri thức. Song, nếu hỏi đâu là sức mạnh lớn nhất của một dân tộc, tôi vẫn tin đó là con người. Công nghệ được tạo ra bởi con người, vũ khí được vận hành bởi con người, mọi thành tựu cuối cùng đều bắt đầu từ ý chí, bản lĩnh và khát vọng của con người. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta sẽ thấy Việt Nam chưa bao giờ là dân tộc sở hữu những điều kiện thuận lợi nhất, vậy mà trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng ta luôn vững vàng một tinh thần, ý chí không chấp nhận khuất phục. Tinh thần ấy đã giúp cha ông giữ nước, giúp đất nước tái thiết sau chiến tranh và chúng ta đều tin, tinh thần ấy sẽ đưa đất nước bước vào tương lai bằng khát vọng.

Nếu chuyển tải lên sân khấu, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ con người cụ thể: một người lính nơi biên giới, nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, kĩ sư đang nghiên cứu công nghệ, vận động viên mang màu cờ sắc áo ra đấu trường quốc tế hay người trẻ bình thường đang nỗ lực học tập, lao động và cống hiến mỗi ngày… Sức mạnh dân tộc không phải là khái niệm trừu tượng mà hiện hữu trong từng con người đang sống có trách nhiệm với đất nước mình. Là người làm sân khấu, tôi thấy những điều vĩ đại nhất thường bắt đầu từ những cảm xúc chân thật nhất. Nếu có một hình ảnh tôi muốn để lại trong trái tim khán giả trẻ, đó là khoảnh khắc họ tự hỏi: “Mình sẽ làm gì để xứng đáng với những gì cha ông đã trao lại?”.

- Trong lịch sử Việt Nam, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ luôn gắn với lí tưởng phụng sự nhân dân. Trong xã hội hiện đại, khi các hệ giá trị đang thay đổi rất nhanh, theo anh nghệ thuật cần làm gì để thế hệ trẻ thực sự hiểu được chiều sâu nhân cách, nỗi niềm và những hi sinh thầm lặng của các lực lượng đặc biệt đang đứng phía sau bình yên của đất nước?

+ Lòng biết ơn tựa điểm khởi đầu và sự thấu hiểu mới là điều giúp những giá trị quan trọng được gìn giữ lâu dài. Người trẻ hôm nay có rất nhiều cách tiếp cận thông tin, họ không dễ xúc động, song, luôn muốn tìm hiểu câu chuyện phía sau một con người, muốn biết điều gì khiến người ta lựa chọn con đường ấy và điều gì khiến họ kiên trì đến cùng. Theo tôi, điều nghệ thuật cần làm là kể về con người phía sau những chiến công. Người lính nào cũng có những áp lực, hiểm nguy, có cha mẹ để nhớ, có gia đình để thương… rồi bao cái tết xa nhà, bao khoảnh khắc sinh tử... Rất đáng trân trọng là phần lớn những hi sinh ấy đều diễn ra trong thầm lặng và không phải mọi người lính đều bước ra từ chiến trận, mọi chiến công đều được ghi nhận bằng huân chương. Có những người làm nhiệm vụ trong những lĩnh vực mà công chúng gần như không bao giờ nhìn thấy… Nếu nghệ thuật muốn giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về hình tượng những người lính luôn gắn với lí tưởng phụng sự nhân dân hôm nay, chúng ta cần đưa họ trở về đúng với bản chất của những con người bình thường nhưng đang gánh trên vai những trách nhiệm không hề bình thường. Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà nghệ thuật có thể làm được.

Lễ hội Vì Hoà bình được tổ chức tại Quảng Trị năm 2026

- Anh đánh giá thế nào về trách nhiệm của người nghệ sĩ khi tham gia các chương trình chính luận nghệ thuật cấp quốc gia? Theo anh, một tác phẩm nghệ thuật về Tổ quốc thành công cần đạt được những giá trị nền tảng nào?

+ Càng những chương trình quy mô, trách nhiệm người nghệ sĩ càng lớn bởi khi đó, chúng ta đang đưa đến những câu chuyện liên quan đến lịch sử, bản sắc, giá trị cốt lõi của dân tộc và tạo ra tác động về cách nhìn nhận. Tôi thường trăn trở, sau tất cả, khán giả mang điều gì trở về? Tất nhiên, tôi không phủ nhận vai trò của sự hoành tráng. Chương trình nghệ thuật quốc gia cần có quy mô tương xứng để truyền tải được tầm vóc của câu chuyện, tạo nên những trải nghiệm đủ sức chạm tới công chúng. Dù vậy, đó chắc chắn không phải đích đến. Khán giả có thể trầm trồ trong vài phút, ấn tượng trong vài giây nhưng chỉ có cảm xúc và những giá trị được đánh thức mới có thể đọng lại trong tâm trí con người. Thành công lớn nhất là khi người xem bước ra khỏi khán đài với cảm xúc đẹp hơn lúc họ bước vào và cao hơn nữa là cảm giác có trách nhiệm với thành quả mình đang được thụ hưởng hôm nay. Trong nhiều cuộc trò chuyện, tôi thường nói, điều tôi mong nhất sau mỗi chương trình là những câu hỏi trong trái tim người xem, thôi thúc họ sống, làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn. Nghệ thuật phải khơi dậy trách nhiệm trong mỗi chúng ta, đó cũng là giá trị bền vững nhất của tác phẩm nghệ thuật chính luận.

- Nhiều quốc gia đang sử dụng điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn để xây dựng hình ảnh rất mạnh mẽ, hiệu quả. Theo anh, chúng ta có thể tạo nên hệ ngôn ngữ mang tính thẩm mĩ quốc gia hay không?

+ Tôi nghĩ là có thể. Thậm chí, theo tôi, đó không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu nếu chúng ta muốn xây dựng sức mạnh mềm quốc gia trong kỉ nguyên mới. Thực tế, chúng ta đã sở hữu gần như đầy đủ chất liệu để hình thành một ngôn ngữ thẩm mĩ riêng đó là chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm, hệ thống di sản phong phú, văn hóa của 54 dân tộc anh em, kho tàng âm nhạc dân gian đồ sộ, nghệ thuật truyền thống đặc sắc cùng tinh thần dân tộc rất riêng được hun đúc qua lịch sử dựng nước và giữ nước... Vấn đề chỉ đang nằm ở chỗ chúng ta chưa thật sự chuyển hóa bản sắc ấy thành hệ quy chiếu thẩm mĩ đương đại đủ rõ ràng, đủ nhất quán.

- Bởi một quốc gia mạnh được nhận diện bằng sức mạnh vũ trang, khoa học kĩ thuật và còn bằng cách ứng xử với hòa bình, với con người và tương lai chung của thế giới. Vậy trong các chương trình, anh làm thế nào để hòa quyện cảm xúc tự hào dân tộc và tinh thần nhân văn phổ quát?

+ Trong cách nhìn của tôi, lòng yêu nước chân chính và tinh thần nhân văn phổ quát luôn song hành với nhau. Một dân tộc càng hiểu giá trị của đất nước mình thì càng hiểu giá trị hòa bình. Một dân tộc từng trải qua nhiều mất mát bởi chiến tranh như Việt Nam, càng thấu hiểu sâu sắc điều đó. Khi thực hiện những chương trình, tôi luôn tự nhắc mình rằng mục tiêu cuối cùng là câu chuyện về những con người đang gìn giữ hòa bình. Người lính Việt Nam được nhân dân tin yêu bởi họ đại diện cho lí tưởng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống bình yên. Chúng ta chưa bao giờ lựa chọn chiến tranh như một mục tiêu, nhưng chúng ta luôn sẵn sàng đứng lên khi hòa bình, độc lập và chủ quyền bị đe dọa. Bên cạnh người lính còn là những gia đình âm thầm chấp nhận sự xa cách để người thân của mình hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc… Nhìn từ góc độ ấy, sẽ nhận ra phía sau khái niệm chủ quyền là cuộc sống con người, phía sau nhiệm vụ bảo vệ đất nước là khát vọng gìn giữ hòa bình và phía sau sức mạnh quốc gia là hệ giá trị nhân văn rất sâu sắc.

Một quốc gia mạnh là quốc gia khiến thế giới tôn trọng. Sự tôn trọng đến từ năng lực bảo vệ chủ quyền và cách quốc gia đó ứng xử với hòa bình, Trong nhiều chương trình tôi thực hiện, dù kể về chiến tranh hay người lính, điểm kết luôn là hòa bình. Chiến thắng vĩ đại nhất của mọi dân tộc là giữ được cho các thế hệ tương lai quyền được sống, ước mơ và được phát triển trong hòa bình. Đó cũng là giao điểm của lòng yêu nước và gỡ tinh thần nhân văn.

- “Chúng ta chưa bao giờ lựa chọn chiến tranh như một mục tiêu, nhưng chúng ta luôn sẵn sàng đứng lên khi hòa bình, độc lập và chủ quyền bị đe dọa”. Điều anh vừa chia sẻ cũng là minh chứng cho truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày đầu tháng 7, anh đã đồng hành cùng Quảng Trị - vùng đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh để tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình. Anh kì vọng lễ hội và những hoạt động tương tự sẽ lan tỏa thông điệp gì đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế?

+ Có những chương trình khi bắt tay vào làm, chúng ta sẽ không nghĩ đơn giản đó là sự kiện nghệ thuật bởi phía sau là kí ức, tình cảm của rất nhiều con người. Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị là câu chuyện như vậy. Ngày 4/7/2026, tại Khu di tích đặc biệt quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Lễ hội lần thứ hai sẽ được tổ chức và đây là chương trình tôi dành rất nhiều tâm huyết, bởi Quảng Trị là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Khi xây dựng ý tưởng, tôi nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để kể được câu chuyện của Quảng Trị hôm nay. Một vùng đất từng chịu đựng những năm tháng chiến tranh khốc liệt, là nơi chứng kiến sự chia cắt và giờ đây phải được nhìn nhận như một biểu tượng của hòa bình, hồi sinh và phát triển. Chúng ta đều muốn lễ hội trở thành hoạt động văn hóa được tổ chức định kì để luôn có thêm những câu chuyện mới, cách tiếp cận mới về hòa bình. Tất nhiên, để tạo dựng một thương hiệu văn hóa cần thời gian, sự kiên trì và quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần ban đầu, đó là làm từ tình cảm với vùng đất, con người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 để khán giả cả nước có thể theo dõi. Nhưng thật lòng mà nói, xem qua truyền hình sẽ khó cảm nhận hết được không khí tại Hiền Lương vì đó là không gian lịch sử mà mỗi người khi đến đều có những cảm xúc rất riêng. Ngày 22/8/2026, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Tổ quốc trong tim mùa thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một chương trình có rất nhiều tình cảm của khán giả. Thời gian qua, nhiều người hỏi về vé, mong muốn được trực tiếp có mặt tại chương trình. Thú thật, với những người làm chương trình, đó là niềm vui cũng là áp lực rất lớn. Khán giả càng chờ đợi, mình càng phải làm tốt hơn. Không thể dựa vào thành công lần trước để lặp lại. Những chương trình về Tổ quốc, lịch sử, quân đội, nhân dân cần được làm bằng tất cả sự chân thành, tri ân.

- Nếu được giao xây dựng một chương trình nghệ thuật mang tính biểu tượng cho Việt Nam trong kỉ nguyên mới, anh sẽ lựa chọn hình tượng trung tâm là gì?

+ Tôi sẽ chọn hình tượng trung tâm là Ngôi sao vàng năm cánh được dệt nên từ triệu triệu trái tim Việt Nam. Khi những điểm sáng cùng hội tụ, chúng ta mới tạo nên một ngôi sao. Đó cũng là điều khiến hình tượng ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc trở nên đặc biệt. Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của khát vọng và sức mạnh được tạo nên từ con người bình dị đã cùng nhau đi qua thử thách, cùng nhau tỏa sáng và viết tiếp tương lai.

- Cảm ơn đạo diễn Đặng Lê Minh Trí về cuộc trò chuyện thú vị này!

ĐOÀN VĂN MẬT thực hiện