Thứ Tư, 27/05/2026 14:54

‘Sau lớp mặt nạ’: Một Louisa May Alcott khác biệt

Nổi tiếng bậc nhất với tác phẩm kinh điển Những người phụ nữ bé nhỏ thuộc bộ Chuyện gia đình March, nhưng trong văn nghiệp, Louisa May Alcott còn cho thấy sức sáng tạo mãnh liệt vượt khỏi phong cách quen thuộc.

Nổi tiếng bậc nhất với tác phẩm kinh điển Những người phụ nữ bé nhỏ thuộc bộ Chuyện gia đình March, nhưng trong văn nghiệp, Louisa May Alcott còn cho thấy sức sáng tạo mãnh liệt vượt khỏi phong cách quen thuộc. Vào năm 1866, một trong những tiểu thuyết ngắn độc đáo mang tên Sau lớp mặt nạ đã được trình làng dưới bút danh AM Barnard để không lâu sau đó, người ta biết đây chính là sáng tạo của nhà văn này.

Về mặt nội dung, cuốn sách xoay quanh câu chuyện của nàng Jean Muir và nhà Conventry giàu có. Theo đó, vì để người con gái út Bella được giáo dục tử tế, theo chuẩn thời đại, bà chủ nhà Conventry đã nhận Jean Muir trở thành gia sư cho con gái mình. Sự xuất hiện của cô ban đầu được kì vọng sẽ mang đến làn gió mới cho gia đình hiện đang ủ ê này, nhưng không lâu sau đó, những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra, khi từng thành viên của ngôi nhà bắt đầu tan đàn xẻ nghé trong những vấn đề có liên quan đến Jean Muir. Sau cùng thì nàng là ai, chuyện gì đã xảy ra và sự xuất hiện của nhân vật này hoàn toàn vô tình hay là chủ ý đặt ra từ trước?

Hai mặt của một con người

Ngay từ những trang đầu tiên, có thể nhìn thấy những vấn đề như sự phân biệt giới tính, giai cấp… đã được Louisa May Alcott đặt làm trọng tâm cho cuốn sách này. Điều này có thể nhìn thấy ngay khi nhân vật Jean Muir còn chưa xuất hiện, thì những cách nghĩ không mấy tiên tiến đã kịp hiện ra. Chẳng hạn dù được phân công đón gia sư mới, nhưng Gerald – người con trai cả đồng thời là chủ gia đình – đã biện hộ cho sai sót của mình bằng câu lí luận: “Nhưng đâu có xa, đi một một đoạn ngắn thì cũng chẳng sao”. Để rồi khi Jean Muir lần đầu diện kiến cả nhà Conventry, cô liền nhận thấy một sự xem thường từ Lucia – người chị họ, dự kiến đính hôn với Gerald trong ánh mắt kiểu cách, như muốn tránh xa; trong khi những người còn lại như cô em gái Bella và cậu trai út Edward dù không thể hiện quá nhiều, thế nhưng đặc quyền giàu sang làm họ toát ra một sự bề trên không thể khước từ.

Louisa May Alcott đã dùng tiểu thuyết giật gân như cách phản kháng hiện thực
tàn khốc.

Cũng chính điều này đã khơi lên những phức cảm đa dạng ở Jean Muir. Dù cuốn sách không nói rõ động cơ về cuối của nhân vật này, nhưng dường như ở đây Louisa May Alcott đã tái sử dụng motif Robin Hood để dạy cho giới kiêu kì một bài học lớn. Từ đây, tác giả của Những người phụ nữ bé nhỏ cho thấy thành công trong việc xây dựng những chuyển biến tâm lí của Jean Muir trong từng phân cảnh. Dù là một trong những sáng tác đầu tay nhưng có thể thấy Louisa đã có tư duy sắp đặt tình tiết bén nhạy, khi không ngại mang đến những câu thoại mạnh, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn sách: “Màn kết sẽ còn ấn tượng hơn nữa”, và quả thật cũng kể từ đây, cuốn sách dần đi vào những màn biến chuyển tài tình của nhân vật này.

Đúng như tựa sách Sau lớp mặt nạ, ta nhanh chóng nhận ra Jean Muir không phải là một con người có phần đơn giản khi tác giả viết: “Nào, màn nhung đã khép, ta có thể trở lại làm chính mình vài giờ - phải rồi, nếu như diễn viên còn có cái gọi là chính mình. Nàng vẫn ngồi trên sàn, bắt đầu gỡ bỏ những bím tóc dài dày cộm quấn quanh đầu, lau lớp phấn hồng trên má, lấy ra vài chiếc răng giả trắng ngà, và khi trút bỏ chiếc váy đang mặc, nàng mới thật sự là chính mình - một người đàn bà tiều tụy, héo hon, u uất, ít nhất cũng ngoài ba mươi. Một cú lột xác ngoạn mục, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả không nằm ở phục trang hay những thứ tô vẽ giả tạo, mà chính là ở biểu cảm nàng khoác lên. Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, gương mặt với những biểu cảm sinh động kia trở về đúng với vẻ nguyên bản: mỏi mệt, cứng cỏi, cay độc.” Sự “hóa thân” này không khỏi khiến ta nghĩ đến hình tượng Nàng Aura của nhà văn Mexico kiệt xuất Carlos Fuentes, khi đó cũng là câu chuyện hiện thực huyền ảo chập chồng những hình tượng khác nhau.

Rồi cũng từ đây, hàng loạt kế hoạch, sắp đặt mưu mô để thao túng nhà Coventry đã được tung ra một cách dồn dập. Jean Muir từ đó cũng đại diện cho kiểu nhân vật “phản anh hùng” mới, người đấu tranh với những bất công bằng trí thông minh cũng như những gì bản thân sở hữu. Nàng biết tận dụng những ưu thế của bản thân để tạo ra cuộc tranh cãi giữa 2 anh em trai Edward và Gerald, nàng cũng biết cách khiến Bella và bà chủ nhà yêu thích mình, nàng còn lên cả kế hoạch mang tính dự phòng khi tiếp cận người chú John cô độc... Nhưng sống động nhất vẫn là cuộc kình chống giữa nàng và Lucia cũng như Gerald – những người nhạy cảm đặc biệt, nhận ra ở nàng một sự đột biến không theo lẽ thường. Bằng những sắp đặt phức tạp, bất ngờ, không ngừng tăng tiến, Louisa đã khiến độc giả không ngừng lật trang, đồng hành cùng cuộc báo thù của nàng Jean Muir.

Sự trả thù “ngọt ngào”

Nhưng vượt lên hẳn câu chuyện thu hút, Sau lớp mặt nạ còn là cuốn sách mà Louisa May Alcott muốn nói về sự hai mặt của chính con người. Không chỉ Jean Muir được bật mí sớm có hai bản dạng, mà dường như hết thảy nhân vật trong cuốn sách này đều có những “mặt nạ” khác nhau, dẫu đó là tiếng nói nội tâm bị dập vùi bởi khuôn mẫu thời đại, hay những ý định mang tính tội lỗi…. Đơn cử dù luôn tỏ ra kiêu kì khi sở hữu ưu thế từ khi sinh ra, nhưng sâu trong Lucia, đó cũng là sự ghen ghét khi cô cảm thấy vị thế của mình đang bị đe dọa. Đó cũng là Gerald, người tỏ ra chán chường, ủ ê, cảm thấy cuộc sống không có động lực, nhưng sâu trong anh là một con người có phần kiêu mạn, dần dần bị Jean Muir chinh phục bởi giọng hát, những câu chuyện kể và các âm mưu sắp đặt tinh vi... Dù phải nửa thế kỉ sau các nhà phân tâm học mới hoàn chỉnh lí thuyết của mình, nhưng có thể thấy ngay từ rất sớm, Louisa đã ý thức được con người là một chủng loài vô cùng phức tạp.

Sau lớp mặt nạ cho thấy một nhánh riêng biệt ít được biết đến trong văn nghiệp của Louisa May Alcott.

Và không chỉ các nhân vật trong sách, mà xét từ góc nhìn thời đại, Sau lớp mặt nạ cũng mang đến một nhận thức mới về Louisa May Alcott hay chính là chiếc mặt nạ mà bà đeo lên – người mà tên tuổi thường gắn liền với những cảm xúc chân thật, tinh khôi và đầy nhân văn. Theo đó ít người biết rằng trước khi thành công với Những người phụ nữ bé nhỏ, Louisa đã có một quãng rất dài viết dưới bút danh AM Barnard cũng như kiếm tiền thông qua việc ấy. Điều này không quá khó hiểu, bởi ở bởi thời đại đó, việc một phụ nữ viết văn như Louisa đã khá dị thường, chứ chưa nói đến sáng tác tác phẩm có màu kinh dị. Ôm mang sự bất công ấy, bà dường như đã dùng văn chương để nói lên tâm trạng của mình. Trên thực tế, trong lịch sử văn chương, có không ít trường hợp các nữ nhà văn lấy bút danh nam giới. Ta có chị em nhà Bronte được ẩn đằng sau một họ Bell chung, trong khi George Elliot cũng chọn cái tên nhiều “màu” nam giới… Với AM Barnard, trong khi “AM” là viết tắt của Abigail May – tên thân mẫu của Louisa, thì “Barnard” được cho là ám chỉ đến Henry Barnard, nhà giáo dục danh tiếng ở Connecticut và cũng là người bạn thân của gia đình bà sau này.

Theo Madeleine Stern – người viết tiểu sử về nữ nhà văn – Louisa từng mạnh mẽ tuyên bố ý định của mình trong một bức thư: “Tôi dự định sẽ làm rực sáng tờ Ledger bằng một câu chuyện máu me và giật gân, bởi những thứ ấy rất dễ “sáng tác”, lại được trả nhuận hậu hĩnh hơn cả những tác phẩm đạo đức và công phu theo phong cách Shakespeare; vậy nên đừng quá kinh ngạc nếu tôi gửi anh những truyện có người Da đỏ, cướp biển, chó sói, gấu và những thiếu nữ lâm nạn trong một đại cảnh hoành tráng dưới những tiêu đề kiểu như Cô dâu cuồng loạn hoặc Bồn tắm máu: Một câu chuyện kinh hoàng về đam mê…”

Trong đó nhận định về “nhuận bút hậu hĩnh hơn những tác phẩm đạo đức và công phu” chính là động lực để bà chấp bút viết nên những câu chuyện kinh dị kiểu này. Theo Stern, lúc còn thiếu nữ, Louisa đã thử mọi việc để có thể kiếm sống, từ dạy học, làm thợ may đến trở thành hầu gái, đảm nhận công việc giặt giũ với mức lương 2 USD một tuần trong lúc gia đình rơi vào túng quẫn. Phải khi đến với văn chương, bà mới tìm thấy “lối thoát” cho bản thân mình. Và có thể bởi sự đồng cảm về giai tầng và giới tính này mà truyện ngắn và tiểu thuyết kinh dị của bà luôn có tính tranh đấu nhất định. Ở đó các nhân vật chính thường là những femme fatale – những người phụ nữ đẹp đẽ, quyến rũ nhưng mang trong mình đầy ắp bí ẩn. Ở ngay tại đây, dường như cũng có thể thấy một sự thả mình của Louisa, khi bà không còn buộc phải trở thành và cũng như không cần phải viết một cách rập khuôn về những người đoan trang, hiền thục, nhưng là nạn nhân của thời đại này.

Vì vậy Sau lớp mặt nạ nói riêng và cả di sản truyện kinh dị, giật gân nói chung của Louisa không chỉ là phương tiện để kiếm sống, mà đó còn là một cơn cuồng nộ giờ được xổ ra trước những thành trì lạc hậu. Cũng như Nathaniel Hawthorne – người sống cùng thời và cùng quê hương Concord với bà trong Chữ A màu đỏ – có thể nói Louisa May Alcott ngay từ rất sớm đã hướng đến những khuôn mẫu kềm giữ giới nữ và những thân phận dưới đáy xã hội, từ đó gợi lên trong một cuộc phản kháng bằng màu sắc kinh dị, giật giân. Đó là một sự trả thù có phần ngọt ngào nhưng cũng mạnh mẽ, vọng đến ngày nay.

MINH TUẤN