Thứ Bảy, 30/11/2019 07:00

Sân khấu Hà Nội: Sáng tạo để không tụt hậu

Hiện thực đổi mới đang đòi hỏi nghệ sĩ Hà Nội dấn thân mạnh mẽ, để không bị tụt hậu, để tự thể nghiệm mình, đưa sáng tạo ngang tầm thời đại.

Kế thừa nền tảng phát triển rất đáng tự hào nhưng sân khấu Hà Nội thời gian qua vẫn chỉ là bức tranh mờ nhạt với những sáng tạo “hoài cổ”, thiếu sinh động. Hiện thực đổi mới đang đòi hỏi nghệ sĩ Hà Nội dấn thân mạnh mẽ, để không bị tụt hậu, để tự thể nghiệm mình, đưa sáng tạo ngang tầm thời đại.

“Đâu rồi nền sân khấu tiên phong?”

“Vì chúng ta là Hà Nội, người Hà Nội xem gì, thưởng thức nghệ thuật gì, ăn uống ẩm thực gì đều có hiểu biết. Tôi còn nhớ ngày mới giải phóng Thủ đô, Cải lương Chuông Vàng, Kim Phụng không còn vé để bán, rạp Kim Lan chèo đăng diễn có hề Tự Liên Hoa Tâm, y rằng hết vé. Thế mới biết sức mạnh nghệ thuật chân chính không gì xóa được trong tâm thức người Hà Nội yêu sân khấu. Thế nhưng, ấy là chuyện... một thời”. Nhà viết kịch Ngọc Thụ nhớ lại chuyện “một thời” trong niềm trăn trở. Đấy cũng là nỗi lòng không của riêng ai - những người đã một đời cống hiến, và không ngừng dõi theo sân khấu Thủ đô suốt những năm qua.


Bên cạnh đề tài truyền thống, sân khấu Hà Nội cần mạnh dạn tiếp cận những vấn đề mới của thời đại

Tại hội thảo “Sân khấu Hà Nội sáng tạo và phát triển” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức sáng 28.11, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Sân khấu Hà Nội, PGS. TS Trần Trí Trắc nhìn thẳng vào thực trạng đầy xót xa: Đâu rồi những đỉnh cao mang tính kinh kỳ so với cả nước? Đâu rồi nền sân khấu của “nghệ sĩ - chiến sĩ”, “thổ tận can tràng”, của lao động công phu vượt qua năng khiếu bẩm sinh để sáng tạo ra những hình tượng nghệ thuật chân thực, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, vừa có yếu tố biểu hiện lẫn yếu tố thể nghiệm, vừa có giá trị xã hội lẫn giá trị lý tưởng với âm hưởng sinh hoạt đời thường và anh hùng ca lãng mạn? Đâu rồi một nền sân khấu luôn mang tính tiên phong, đổi mới, là ngọn lửa sáng tạo chuẩn mực và có sức lôi cuốn, lan tỏa, vẫy gọi những sáng tạo sân khấu cả nước noi theo?...

Nhiều ý kiến nhận định sân khấu Hà Nội đang thiếu vắng những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao về nội dung và hình thức, là sự lúng túng, khủng hoảng nhiều mặt. Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, sân khấu Hà Nội vẫn cứ bám theo mạch sáng tạo, phát triển của những giai đoạn trước. Điều này dẫn đến những sáng tạo “hoài cổ”, chưa phản ánh sâu sắc, sinh động hiện thực đất nước trong công cuộc đổi mới.

Hiện nay, không có vở diễn nào ra đời có thể thu hút được sự chú ý của đa số công chúng như mấy chục năm về trước. Tuy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người Việt nói chung, người Hà Nội nói riêng, ngày càng có sự phân hóa rõ ràng với các loại hình nghệ thuật, nhưng về cơ bản, sân khấu Hà Nội thiếu những giá trị mà khán giả quan tâm chờ đón. NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội nhận định: “Xét một cách toàn diện, nghệ thuật sân khấu hôm nay đang có vấn đề ở mọi khâu, mọi quy trình sáng tạo, từ đội ngũ tác giả, đạo diễn đến diễn viên…”.

Nỗ lực làm mới mình

Có thể nói, dù khó tính và khắt khe đến đâu, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng suốt nửa thế kỷ qua, nghệ thuật sân khấu đã đóng một dấu son, làm thành cột mốc lớn trên cả chặng đường lịch sử sân khấu Việt Nam. Nhưng quá khứ bao giờ cũng ở phía sau, dù huy hoàng và chói lọi, nhất là khi tình yêu và niềm tin của khán giả đối với sân khấu Hà Nội đã có vẻ chững lại, thậm chí giảm sút; những “ông hoàng”, “bà chúa” của thánh đường sân khấu đã có vẻ không còn hấp dẫn người Hà Nội, nhất là lớp trẻ. Họa sĩ, nhà thơ, NSND Lê Huy Quang lý giải: “Bởi hình như, sự thiếu vắng bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu nhân vật của một nghìn năm lịch sử, cận đại và hiện đại mà nghệ thuật sân khấu đã không khắc họa, không trình bày, không lý giải được một cách cuốn hút với khán giả hôm nay. Hình như, đã đến lúc chúng ta cùng phải tự nhìn lại mình một cách nghiêm khắc hơn”.

Nhìn lại mình nghiêm khắc cũng là cách để sân khấu Hà Nội tìm ra hướng đi, tránh sự tụt hậu trong sáng tạo, để mỗi nghệ sĩ trong quá trình hình thành tác phẩm đều nhận thức đủ và thể hiện được sự chuyển hóa lớn của hiện thực Thủ đô hôm nay. Sự chuyển hóa lớn ấy, theo đạo diễn Hoàng Thanh Du chính là xu hướng của đời sống. Khán giả của sân khấu hiện đại từ lâu không còn là những người dân sống trong những căn hộ khép kín, tiết tấu cuộc sống chậm rãi. Hình thức của sân khấu hiện đại không còn là những vở diễn dài lê thê, cái nghe nhiều hơn cái nhìn, đơn giản một cách đơn điệu... Người xem thích thú hơn với những ngôn ngữ động, tăng phần diễn hình thể, những hoạt động tổng hợp, giá trị cảnh sắc, gần gũi với văn hóa hôm nay. Những điều này, nhiều sân khấu cả nước làm được, sân khấu Hà Nội thì chưa.

Đáp ứng nhu cầu của thời đại trong việc xây dựng con người mới hôm nay, nhiệm vụ đặt ra cho sân khấu chính là sự gắn bó, nỗ lực phản ánh chân thực cuộc sống, làm phong phú và sâu sắc thêm chủ nghĩa nhân văn của văn học, nghệ thuật nước nhà. Bên cạnh đó, nghệ sĩ còn phải dấn thân, mạnh dạn phê phán cái xấu, cái biểu hiện biến chất, thoái hóa về nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn xu hướng tiêu cực trong đời sống xã hội.

Gắn bó với sân khấu Thủ đô gần cả cuộc đời, NSND Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, sân khấu Hà Nội đang cần một đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, có bản lĩnh, dũng cảm đi trước công chúng, mạnh dạn trả lời những băn khoăn của thời đại. Và càng cần nhiều tác giả xông xáo vào những lĩnh vực mũi nhọn của đời sống hiện đại, khắc họa tính cách tiêu biểu của con người hôm nay, của hội nhập, mở cửa, điển hình của xã hội phát triển, của văn hóa phát triển. Đấy chính là những đòi hỏi chính đáng và cấp thiết để chúng ta “xốc lại đội ngũ, đi tiếp”.

Nguồn: QĐND (Hải Đường)