Ở tuổi 79, Philip Pullman đã khép lại bộ truyền kì ảo rất được yêu thích của mình. Nhưng khi được hỏi về cách chúng phản ánh hiện thực ngày nay, nhà văn người Anh từ chối bình luận.
Ở tuổi 79, Philip Pullman đã khép lại bộ truyền kì ảo rất được yêu thích của mình. Nhưng khi được hỏi về cách chúng phản ánh hiện thực ngày nay, nhà văn người Anh từ chối bình luận.
Đã 30 năm từ khi Philip Pullman giới thiệu cuốn sách đầu tiên trong bộ ba tác phẩm Vật chất tối của ngài. Ngay khi ra mắt, nó được xem là một cuộc phiêu lưu sử thi, đồng thời là phiên bản khác của Thiên đường đã mất từ Milton huyền thoại, nơi thế giới được cứu rỗi thay vì diệt vong bởi tội tổ tông. Tác phẩm sau đó đã trở thành một trong những tác phẩm huyễn tưởng (fantasy) dành cho thiếu nhi được yêu thích bậc nhất, với những tinh linh phản chiếu tâm hồn của các nhân vật.

Tiểu thuyết gia Philip Pullman.
Bộ ba phần chính kết thúc vào năm 2000, nhưng Pullman đã trở lại vào năm 2017 với La Belle Sauvage (tựa Việt: Bụi kí), cuốn đầu tiên trong bộ ba tác phẩm tiếp nối câu chuyện về nhân vật chính Lyra Silvertongue bất khuất. Là “phần tiếp theo nhưng độc lập thay vì ăn theo” như Pullman gọi, bộ ba thứ hai nhảy ngược thời gian (hậu truyện) rồi lại tiến về phía trước (tiền truyện), khi Lyra trưởng thành buộc phải đấu tranh với bóng tối ngày càng lớn dần trong thế giới thực và bản thân mình. Và giờ đây, ở tuổi 79, Pullman đã cho ra mắt The Rose Field - tập cuối của bộ truyện mà ông bắt đầu từ rất lâu trước đây. Thật khó để diễn tả hết sự háo hức của độc giả dành cho cuốn sách khi giữ trên tay nhưng không muốn đọc vì sợ câu chuyện sẽ đến hồi kết.
Đối với người đọc, họ bị quyến dụ bởi câu chuyện đa thế giới đầy mê hoặc và các nhân vật rực rỡ của Pullman. Đó là những phù thủy ác ma, những chú gấu Bắc Cực đáng sợ khoác lên mình bộ giáp tinh xảo do chính chúng rèn, một loài côn trùng nhỏ bé mang theo chất độc chết người... Katherine Rundell, tác giả viết truyện thiếu nhi bán chạy nhất nước Anh, đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Lyra “với tình yêu bền bỉ và sự sống động bất tận” là “nhân vật nữ chính yêu thích nhất của tôi trong văn học thiếu nhi nước Anh”. Cô cho biết: “Pullman đã thay đổi thể loại này. Ông ấy cho thấy độc giả nhí có thể kì vọng nhiều đến mức nào. Các em sẽ háo hức đón nhận những ý tưởng vĩ đại đến nhường nào. Những cuốn sách này được viết ra để hiểu trẻ em cũng khao khát những câu chuyện mang tính sử thi, rằng đến được điểm tận cùng không phải điều quá lớn lao”.
Khi thực hiện cuộc phỏng vấn này, Pullman đang phải chịu đựng khá nhiều chứng bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất di chứng hậu Covid khiến ông như luôn mất đi một phần năng lượng. Tuy vậy ông vẫn nhanh nhẹn và nhạy bén như mọi khi. Pullman cho biết bản thân quyết định quay lại câu chuyện của Lyra vì đã bỏ rơi cô bé vào năm 2000. Ông bộc bạch Lyra góp phần cứu cả vũ trụ nhưng bởi vẫn còn quá nhỏ nên câu hỏi: “Cô bé sẽ làm gì trong suốt quãng đời còn lại? Học tiếng Latin, tiếng Pháp và chơi bóng lưới ư?” đã luôn quẩn quanh trong tâm trí ông. Pullman luôn tin rằng: “Lyra cần một cuộc phiêu lưu khác. Hơn nữa cô bé đang bước vào giai đoạn mà những điều thú vị sẽ xảy ra.”

Bộ sách nổi tiếng của Philip Pullman.
Trong Bụi kí (2017) là phần tiền truyện của Vật chất tối của ngài, Lyra là một đứa trẻ sơ sinh được cứu khỏi kẻ thù và khỏi trận lụt thảm khốc bởi một cậu bé nhanh nhạy tên là Malcolm. Phần tiếp theo Khối cộng đồng bí ẩn (2019) lại là hậu truyện, tua nhanh đến cuộc sống của cô khi là sinh viên đại học, và giờ sẽ phải đối mặt với cả bản thân lẫn thế giới xung quanh. Trong khi đó The Rose Field vừa mới ra mắt sẽ bắt đầu ngay khoảnh khắc câu chuyện nói trên kết thúc.
Cuốn sách mới này chứa đầy những điều kì diệu: từ những con quái thú mình sư tử đầu đại bàng kiêu ngạo đến những kẻ sùng bái vàng bạc và đòi hỏi được đối xử hết sức tôn trọng. Đó cũng là lời kêu gọi cho chủ nghĩa nhân văn và sự trung thực về mặt trí tuệ trong một thế giới mà những kẻ phản diện lớn nhất là các tập đoàn, chính phủ tham nhũng, sự khinh miệt thiên nhiên và một giáo hội tàn bạo, đói khát quyền lực với cơ quan quản lí đáng sợ được gọi là Magisterium. Điều này diễn ra trong bối cảnh Lyra và tinh linh của cô đã chia tay sau một cuộc cãi vã dữ dội, và theo những cách khác nhau, cả hai đều đang trên hành trình khôi phục lại trí tưởng tượng. Trong khi đó, Magisterium, được chống lưng bởi các đồng minh quan liêu, đang củng cố quyền lực và áp đặt hệ tư tưởng của mình lên dân chúng sợ hãi thông qua thông tin sai lệch, tuyên truyền phản khoa học và bạo lực.
Như bộ sách đầu, Philip Pullman tiếp tục được đánh giá cao bởi văn phong đa tầng, trong đó bề mặt chính là cốt truyện mà ông cho rằng là tối quan trọng. Trong khi bên dưới là sự dấn thân vào những vấn đề trí tuệ và siêu hình học nghiêm túc, cùng vô số ẩn dụ về các tác phẩm khác như cổ tích, thơ ca, tiểu thuyết, chuyên luận khoa học, văn bản triết học, vật lí lượng tử… mà có thể nói là thành quả của cả một đời đọc và nghiên cứu. Nếu Thiên đường đã mất là động lực thúc đẩy Vật chất tối của ngài, thì sử thi The Faerie Queen (tạm dịch: Nữ hoàng tiên) của Edmund Spenser được viết vào thế kỉ 16 với cốt truyện đầy thử thách lại chính là nguồn cảm hứng cho bộ ba này.
Kristen Poole, giáo sư tiếng Anh tại Đại học Delaware và là tác giả của cuốn sách Philip Pullman and the Historical Imagination: Seventeenth-Century Literature, Science, and Religion in “His Dark Materials” và “The Book of Dust”, cho biết: “Tôi nghĩ nhiều độc giả sẽ ngạc nhiên lắm khi biết những cuốn sách này có tính sử thi đặc biệt và Pullman đã vay mượn nhiều yếu tố lịch sử và văn chương như thế nào”. Đơn cử như việc ông mượn khái niệm “cộng đồng chung bí mật” để nhắc đến một thế giới mờ ảo gồm các linh hồn, tiên nữ, ma quỷ và những sinh vật kì lạ từ một cuốn sách cùng tên của nhà văn người Anh thế kỉ 17 là Robert Kirk. Trong khi đó những ảnh hưởng khác có thể kể đến bài luận ngắn On The Marionette Theater (tạm dịch: Về nhà hát múa rối, 1810) của Heinrich von Kleist và cuốn sách All that is Solid Melts into Air (tạm dịch: Tất cả những gì rắn chắc tan biến vào không khí, 1982) của Marshall Berman về chủ nghĩa hiện đại...
Lớn lên ở xứ Wales, Pullman từng là giáo viên trước khi trở thành nhà văn toàn thời gian và đã viết hơn 30 cuốn sách dành cho người lớn cũng như trẻ em. Năm 2017, ông cho xuất bản Daemon Voices: On Stories and Storytelling - một tuyển tập các bài giảng và tiểu luận về những nguồn ảnh hưởng đến mình. Ông đã giành được nhiều giải thưởng và là chủ đề của vô số nghiên cứu học thuật. Sách của ông đã được chuyển thể thành phim, kịch và phim truyền hình. Năm 2019, ông được phong tước hiệp sĩ vì “những cống hiến cho văn học”. Pullman bật mí: “Tôi biết ơn những người vẫn tiếp tục đọc sách mình viết và hi vọng họ không phải làm việc vất vả như những người phải biên tập chúng”.
Hiện đang thực hiện một cuốn hồi kí, Pullman cho biết bản thân cảm thấy hài lòng khi câu chuyện về Lyra đã đến hồi kết. Ông nói: “Lyra đã tìm thấy câu trả lời cho bí ẩn mà cô bé đặt ra trong bộ truyện này: 'Trí tưởng tượng là gì?’, ‘Nó đã đi đâu?’, ‘Tại sao nó lại biến mất?'. Và cô bé đã khám phá ra trí tưởng tượng là một khả năng có thật chứ không phải không có. Nó bao gồm kí ức, sự tương đồng, ẩn dụ... tất cả những thứ liên quan đến những gì chúng ta nhìn thấy”.
Trong tất cả các sáng tạo của mình, Pullman cho biết mình tự hào nhất về các tinh linh - những con vật phản ánh sự thấu hiểu của các nhân vật về chính mình. Và bởi ông luôn nói rằng không ai có thể tự chọn daemon cho bản thân nên việc đặt ra câu hỏi Daemon của ông là loại động vật nào sẽ là bất khả. Nhưng với Pullman, ông lại rất dễ tìm ra tinh linh của người khác. Chẳng hạn đối với họa sĩ minh họa John Lawrence cho bộ sách này, ông gắn bà với hình tượng loài quạ - một người thích sưu tầm truyện và là “một con chim già thông thái, ít nói, nhưng khi hé môi, toàn là những điều có giá trị thôi”.
NGÔ MINH dịch từ The New York Times