Thứ Bảy, 11/07/2020 10:21

Nuối tiếc

Một buổi sáng, Mamzelle Aurlie đang đứng dưới mái hiên, chống nạnh suy ngẫm về cuộc đời thì một đám con nít, như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ ào tới. (Truyện ngắn của Kate Chopin, Mĩ)

. Truyện ngắn của Kate Chopin (Mĩ)

Ảnh minh họa.

Mamzelle Aurlie sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, đôi má hồng, mái tóc màu nâu xám, và đôi mắt đầy quyết tâm. Mamzelle Aurlie thường đội chiếc mũ đặc trưng dành cho những gã chủ nông trang, mặc chiếc áo khoác màu xanh cũ mỗi khi trời lạnh, và đôi khi đi bốt mùa đông.

Mamzelle Aurlie chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí chưa bao giờ yêu. Khi hai mươi tuổi, đã có người cầu hôn nhưng Mamzelle Aurlie đã ngay lập tức từ chối. Giờ đã ở tuổi năm mươi, Mamzelle Aurlie vẫn chưa hề hối hận vì điều đó. Vì vậy, Mamzelle Aurlie sống khá đơn độc bên cạnh chú chó Ponto, những người da đen làm thuê, đàn gà, vài con bò, một vài con la và khẩu súng bắn diều hâu.

Một buổi sáng, Mamzelle Aurlie đang đứng dưới mái hiên, chống nạnh suy ngẫm về cuộc đời thì một đám con nít, như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ ào tới. Rõ ràng là Mamzelle Aurlie không hề chờ đón điều này. Chúng là lũ trẻ nhà hàng xóm gần nhất của Mamzelle Aurlie, tên là Odile.

Người phụ nữ trẻ mang theo bốn đứa con, Lodie bế trên tay, một tay kéo Ti Nomme, trong khi Marcline và Marclette ngập ngừng theo sau.

Mặt Odile đỏ bừng và sưng lên vì khóc nhiều. Cô vừa được báo rằng mẹ cô đang mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Chồng cô còn đang ở Texas, cách đây cả trăm dặm đường. Con la cùng chiếc xe kéo đang đợi để đưa cô ra nhà ga.

"Cô Mamzelle Aurlie, làm ơn hãy trông lũ trẻ hộ cháu vài ngày hôm. Cháu sẽ không dám phiền cô nếu không phải là mẹ cháu đang ốm nặng. Chồng cháu lại đang đi vắng. Cháu chẳng còn cách nào khác. Cô cứ thật nghiêm khác với tụi nhỏ. E là mẹ cháu…”. Nỗi lo lắng quá lớn và quá đau lòng khiến Odile vội vã về với mẹ.

Odile để lại lũ trẻ dưới mái hiên dài và hẹp nhà Mamzelle Aurlie. Mặt trời đang xối nắng lên mấy tấm bảng cũ màu trắng; mấy con gà đang giãi đất tìm giun trong bãi cỏ dưới chân cầu thang; có con còn bạo dạn bước đi một cách trịnh thượng dưới hiên. Mùi hương dễ chịu của hoa cẩm chướng cùng tiếng cười của mấy người da đen đang lan xa trên khắp cánh đồng bông.

Mamzelle Aurlie đứng yên, ngắm nhìn lũ trẻ. Marcline đang loạng choạnh dưới sức nặng của Lodie mũm mĩm. Vừa “nghiên cứu” lũ trẻ, Mamzelle Aurlie vừa xác định xem sẽ phải làm gì tiếp theo với vai trò “trông trẻ” của mình. Và Mamzelle Aurlie quyết định bắt đầu bằng cách cho lũ trẻ ăn.

Nếu chỉ có cho ăn thôi thì cũng đơn giản, vì tủ thức ăn của Mamzelle Aurlie luôn đủ dự phòng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp. Nhưng lũ trẻ không phải là những chú heo. Chúng đòi hỏi được quan tâm, điều Mamzelle Aurlie hoàn toàn bất ngờ và không hề nghĩ tới.

Mấy ngày đầu, Mamzelle Aurlie thực sự cảm thấy bất lực với việc quản lí lũ trẻ nhà Odile. Mamzelle Aurlie làm sao có thể biết rằng Mac-clet sẽ khóc khi bị quát? Cô cũng phải làm quen với niềm đam mê của Ti Nomme khi thằng bé nhổ tất cả hoa dành dành và cẩm chướng chỉ để “nghiên cứu thật kĩ” cấu trúc thực vật của chúng.

"Chỉ mắng thôi thì không đủ đâu, bà Mamzelle Aurlie”, Marcline mách Mamzelle Aurlie, “Bà phải buộc nó vào ghế cơ. Mẹ lúc nào cũng phải làm vậy mỗi khi nó hư.” Mamzelle Aurlie buộc Ti Nomme vào một chiếc ghế rộng rãi và thoải mải. Anh chàng nhân cơ hội đó đánh ngay một giấc say sưa trong buổi chiều ấm áp.

Đêm xuống, khi Mamzelle Aurlie ra lệnh cho lũ trẻ đi ngủ như vẫn từng làm với lũ gà trong trang trại, chúng cứ trơ ra như chẳng hiểu gì. Còn nữa, Mamzelle Aurlie phải may mấy chiếc áo ngủ nhỏ xíu màu trắng từ mấy chiếc vỏ gối. Lại còn phải chuẩn bị cả chậu nước ấm đặt giữa nhà mỗi tối nữa chứ. Những đôi bàn chân nhỏ bé rám nắng bám đầy bụi cần phải được rửa sạch, thơm tho trước khi đi ngủ. Mỗi lần rửa chân là Marcline và Marclette lại cười như nắc nẻ như bị ai cù nách. Mamzelle Aurlie cũng nhầm to khi tin rằng Ti Nomme có thể đi ngủ mà không cần ai kể chuyện hay Lodie có thể ngủ mà không cần hát ru.

Mamzelle Aurlie thường nói với đầu bếp của mình mỗi khi xong việc: “Dì Ruby này, tôi thà quản lí một chục trang trại còn hơn chăm sóc mấy đứa nhóc thế này. Ôi trời ạ. Đừng có nói với tôi về trẻ con nữa nhé!”.

“Ồ, không thể hi vọng biết hết tất cả về lũ trẻ được. Mới hôm qua thôi, tôi thấy lũ trẻ chơi với đống chìa khóa của cô đấy. Cô biết không? Điều đó sẽ khiến lũ trẻ trở nên ương ngạnh hơn. Với lũ trẻ ấy mà, cô phải tìm hiểu chúng với cả một nghệ thuật quản lí”.

Mamzelle Aurlie chẳng cần phải vờ như mong muốn nắm bắt những kiến thức về vấn đề này như dì Ruby, người đã “nuôi năm và chôn cất sáu” trong cuộc đời mình. Cô thấy vui khi tìm hiểu một chút kiến thức làm mẹ để phục vụ nhu cầu hiện tại của lũ trẻ.

Những ngón tay dấp dính của Ti Nomme buộc Mamzelle Aurlie phải tìm lại chiếc tạp dề trắng đã không dùng đến trong nhiều năm nay. Mamzelle Aurlie cũng phải làm quen với những nụ hôn ẩm ướt, chứa chan tình cảm của lũ trẻ. Cô cũng lấy chiếc giỏ đựng đồ khâu vá của mình từ ngăn trên tủ quần áo ra, sẵn sàng để khâu áo gối và cúc áo khi cần. Mamzelle Aurlie phải mất vài ngày để quen với việc tiếng cười, tiếng khóc, và tiếng trẻ con vang khắp cả nhà. Và cũng phải đến đêm thứ ba Mamzelle Aurlie mới có thể ngủ thoải mái được với Lodie bụ bẫm nằm ngay bên cạnh và hơi thở ấm áp của con bé phả vào một bên má.

Sang đến hết tuần thứ hai thì Mamzelle Aurlie đã quen hẳn với sự hiện diện của lũ trẻ và thấy chẳng có điều đáng phàn nàn.

Nhưng cũng chính lúc đó, vào một buổi tối, từ xa Mamzelle Aurlie đã thấy chiếc xe màu xanh của Odile đang cua nhanh qua quãng đường vòng. Đến gần, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người phụ nữ cho thấy chuyến đi không hề đau buồn như báo trước.

Cũng như lúc đến, không báo trước và đầy bất ngờ, sự kiện mẹ lũ trẻ trở về khiến Mamzelle Aurlie xao động. Phải tập trung lũ trẻ lại. Ti Nomme đang ở đâu? Hay là thằng nhóc đang nghịch dao trong nhà kho? Marcline và Marclette thì sao? Hai đứa chắc đang may quần áo cho búp bê dưới góc mái hiên. Còn Lodie thì vẫn đang an toàn trong vòng tay Mamzelle Aurlie. Con bé hét lên đầy phấn khích ngay khi nhìn thấy chiếc xe màu xanh quen thuộc.

Cơn phấn khích qua nhanh. Lũ trẻ biến mất. Căn nhà trở nên yên ắng. Mamzelle Aurlie đứng im lìm dưới mái hiên, nhìn và lắng nghe cho tới khi không còn thấy chiếc xe màu xanh đâu nữa. Hoàng hôn đỏ thẫm và cái nắng chiều tà phủ một màn sương đang chuyển dần sang tím lên cánh đồng. Không còn nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường nữa nhưng Mamzelle Aurlie vẫn còn thấy tiếng hét và tiếng cười nói vui mừng của lũ trẻ.

Mamzelle Aurlie quay vào nhà. Rất nhiều việc còn đang chờ cô. Lũ trẻ đã bầy ra một đống lộn xộn trước khi rời đi. Nhưng Mamzelle Aurlie không vội thu dọn. Cô ngồi xuống bên bàn, chầm chậm lướt qua căn phòng khi bóng tối đang len lỏi quanh hình ảnh cô độc của mình. Mamzelle Aurlie gục đầu xuống bàn, bắt đầu nức nở. Cô khóc như một người đàn ông, chẳng màng để ý tới chú chó Ponto đang liếm tay mình. Những tiếng nức nở như muốn xé nát tâm hồn một người phụ nữ.

HỮU DƯƠNG dịch từ văn bản tiếng Anh.