Thứ Tư, 22/10/2025 15:51

“Núi nhẹ cân” của Võ Thị Xuân Hà, tâm linh và kì ảo

Núi nhẹ cân thấm đẫm yếu tố kì ảo nhưng không sa vào mê tín. Một hình thức nghệ thuật giúp cho trí tưởng tượng mở rộng, bay cao.

(Đọc Núi nhẹ cân, tiểu thuyết của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Nxb Văn học, năm 2025)

Cái hiện thực bình dị hàng ngày tưởng như nhàm chán được phổ vào yếu tố thẩm mĩ và sự mầu nhiệm của đức tin, đem đến sự tiếp nhận và khai phóng tâm linh trong cuộc sống bộn bề, nặng về lí tài mà quên mất bản thể.

Núi nhẹ cân như một bản tình ca mà hai đầu nối giữa làng Diên, một làng cổ đậm đặc nét văn hóa truyền thống vùng Kinh Bắc với vùng biên cương của Tổ quốc. Ở hai nơi ấy, những người con trai con gái của làng Diên đang lao động, sáng tạo xây dựng quê hương và canh giữ biên thùy bảo vệ bình an cho đất nước. Câu chuyện của họ bình dị, một sự bình dị hiển nhiên trong cuộc sống thời bình mà toát lên phẩm chất cao đẹp của thế hệ trẻ hôm nay.

Làng Diên, một ngôi làng không được thiên nhiên ưu đãi. Người làng Diên đi đâu cũng vẫn giữ trong lòng mặc cảm mình sinh ra ở một mảnh đất không hoàn hảo. Nhưng chính nơi đây ôm giữ đậm đặc truyền thống văn hóa cội nguồn. Làng có ngôi chùa Phúc Mẫu nổi tiếng linh thiêng và đền Bà Chúa Dâu thờ một nhân vật linh thần thời nhà Lý. Tâm hồn người làng Diên được tưới tắm bằng làn điệu dân ca và những bài hát ru cổ, truyền lại từ bao đời như lời than, như tiếng vọng nỗi sầu thương, bi ai của đất này:

“Bắt con thuồng luồng. Thả đi cái đuôi.

Bắt con cun cút

Cun cút trốn rồi…

Bẻ ngô nướng ăn nửa bắp. Nửa bắp còn dành lại cho sâu.

Cười vui một nửa. Một nửa để sầu…”

Thiển, một cô gái xinh đẹp của làng Diên được Ban tổ chức lễ hội chọn làm Thanh Hiền Thánh Nữ, hiện thân của bà Chúa Dâu trong Lễ hội Đền Bà năm ấy. Phải nết na, chăm chỉ và có phẩm hạnh thế nào mới được làng chọn giữ vai trò Thánh Nữ trong năm. Nhưng cũng như nhiều miền quê khác, người trẻ của làng Diên cứ thưa vắng dần. Trai gái đua nhau dời làng đi tìm một chân trời mới. Họ muốn giàu nhanh bằng xuất khẩu lao động, kiếm việc làm trên thành phố, thậm chí kết hôn với người nước ngoài. Ba cô gái làng Diên rủ nhau bỏ làng đi tìm việc và sa vào một ổ lừa đảo. May mà sau đó họ được các chiến sĩ đồn biên phòng kết hợp với lực lượng an ninh giải thoát trong khi sắp vượt qua biên giới. Thiển đại diện cho lớp thanh niên quyết tâm ở lại xây dựng quê hương. Cô nảy ra ý tưởng xin xã cho thanh niên thầu đầm sen, biến nơi đó thành một vườn thuốc, nơi check in cho lớp trẻ, nghĩ cả tới việc ngăn sông nuôi tôm, cải tạo vùng nước hoang hóa thành điểm du lịch sinh thái. Với Thiển, làm giàu trên mảnh đất quê hương không khó chỉ cần có tình yêu, lòng quyết tâm và sáng kiến. Có việc làm, có thu nhập sẽ giữ chân được thanh niên ở lại không phải dấn thân vào con đường kiếm việc đầy may rủi, thậm chí hiểm nguy. Thiển đại diện cho cái mới, cho sự sáng tạo, trách nhiệm của lớp người trẻ tuổi với quê hương.

Tiểu thuyết Núi nhẹ cân của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Ở đầu kia nơi biên ải, một người con khác của làng Diên, Quân Thành - sĩ quan Biên phòng trẻ, người yêu của Thiển đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc. Quân Thành là con và cháu của hai liệt sĩ cũng từng là lính Biên phòng. Đất nước trong thời bình nhưng nhiệm vụ của người lính Biên phòng luôn căng thẳng. Hành động vi phạm lãnh thổ, rồi nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép chất cấm và cả mua bán người qua biên giới diễn ra thường xuyên. Những cuộc tuần tra và đấu tranh, truy quét các ổ nhóm tội phạm là nhiệm vụ thường trực. Người lính Biên phòng không chỉ đổ mồ hôi sức lực mà đôi khi cả máu. Để giữ cho biên giới bình an và góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, công tác huấn luyện cho người lính là đặc biệt quan trọng. Một trong các bài luyện tập là bắn súng K54. Bộ môn xạ kích này tưởng dễ nhưng thực chất cực kì khó. Người sử dụng súng phải thuộc lòng những thông số cơ bản, đặc điểm cấu tạo của súng, của đạn. Hiểu tính năng và hiệu suất chiến đấu của súng. Phải khổ luyện từng chi tiết tỉ mỉ, từ động tác cầm súng, tư thế bắn đến điều chỉnh hơi thở và tâm trạng với sự tập trung tinh thần cao độ. Khẩu súng trong tay lúc ấy không chỉ là vũ khí mà phải biến nó thành người bạn tâm giao. Với Quân Thành từ nhiệm vụ đứng gác tới các bài luyện và yếu lĩnh bắn súng, dường như đều có điểm tựa vào làng Diên. Ở đó anh có tấm gương của ông, của cha, của người mẹ tần tảo đã ở vậy nuôi con sau khi cha anh hi sinh. Có Thiển, người anh yêu, một cô gái đẹp người đẹp nết, được chọn làm Thánh Nữ trong Lễ hội làng, cũng như mẹ anh từng giữ vai trò Thánh Nữ từ nhiều năm trước.

Không hẹn mà như Quân Thành và Thiển đang có một cuộc thi đua ngầm. Nhà văn đã phổ vào những công việc lao động và rèn luyện bình dị hằng ngày yếu tố tâm linh. Nhân vật bà Chúa Dâu và Thần Thức Người trong tiểu thuyết là đại diện cho tinh thần và ý chí, khát vọng vươn lên tới sự hoàn hảo. Bà Chúa Dâu củng cố tình yêu quê hương trong Thiển. Cô say mê với những dự án đưa làng Diên trở thành một nơi đáng sống. Níu giữ nét đẹp truyền thống của quê hương. Thần Thức Người đã chỉ cho Quân Thành biết mỗi phận người đều phải tự mình phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Truyền thống hay di sản của ông cha để lại giúp cho thế hệ sau có điểm tựa, có niềm tự hào nhưng muốn đạt được nguyện vọng phải khổ công, phải cố gắng. Không có kết quả tốt đẹp nào cho sự nửa vời. Hãy đổ đến giọt mồ hôi cuối cùng. Hãy bồi bổ cho mình tình yêu thương. Hãy đi đến tận cùng khát vọng. Khẩu súng trong tay là vũ khí giết người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng với người chiến sĩ bảo vệ hòa bình hãy phổ vào nó tình yêu thương súng sẽ trở thành người bạn.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Viết về bộ đội thời bình là một thử thách lớn. Không có xung đột dữ dội hay tình huống gay cấn. Không có những chiến tích như trong chiến đấu. Nhiệm vụ rèn luyện hàng ngày của người lính khá tẻ nhạt. Nó lặp đi lặp lại và chẳng có chuyện gì nhiều để nói. Công việc lao động nông nghiệp ở một làng quê cũng vậy. Đơn điệu, nhàm chán có chuyện gì mới mà kể. Nhưng trong Núi nhẹ cân nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã rất khéo thổi vào công việc tẻ nhạt ấy những tình tiết để thấy dù là việc tập luyện hàng ngày của người lính hay công việc thường nhật của nhà nông cũng chứa đựng những yếu tố thẩm mĩ và xung đột ở tầng sâu nội tâm. Ở đây hiện thực được huyền diệu hóa. Núi nhẹ cân bảng lảng cái hiện thực kì ảo. Nét tâm linh như một sự đồng hành, một chốn đi về giúp cho con người thăng hoa và khám phá ra bản thể mình với sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Cả Quân Thành và Thiển đều tiếp nhận được những linh cảm kì diệu mách bảo. Con người là sản phẩm của thiên nhiên, có mối liên hệ bền chặt với thiên nhiên. Với Quân Thành điều ấy trở thành đức tin, thành mối giao kết với thiên nhiên như một khả năng thông linh. Yếu tố tâm linh còn ở sự gặp nhau kì lạ giữa Quân Thành và người cha của mình, qua bức thư ông gửi cho vợ nhiều năm trước. Niềm say mê khổ luyện và tình yêu với cây súng K54 của cả cha và con trùng khớp nhau đến kì lạ. Không ít lần Quân Thành được tiếp xúc với Thần Thức Người. Thành đã kể cho mẹ và Thiển nghe. Anh cũng kể cho đồng đội về những đêm đứng gác nơi biên ải đã gặp Người như thế nào:

“Đêm lạnh giá. Gió hây hây thổi từ miền nào xa lắc về chốn biên thành hoa lệ. Đôi ba hạt sương phảy tới.

Thốt nhiên, một luồng gió ấm từ đâu đó nhẹ nhàng bay tới.

Trong thinh lặng của thành phố nhỏ bên sông Nen, trong màn đêm đen thẫm đến da diết, tôi nhìn thấy một bóng hình đang lướt đến gần bên. Một bóng hình rất rõ ràng. Mà lại như không rõ gì cả (…).

Nhưng Người đang tiến dần về phía tôi.

Là Người.

Thần Thức khẽ chạm tay vào vai tôi (…).

Khi ấy gió nổi lên mạnh lắm.

Tôi nghe tiếng của Thần Thức:

“Con hãy khởi lên tình yêu thương khi cầm khẩu súng trên tay”.

“Tình yêu thương ư? Khẩu súng sao? Con vẫn được dạy, trước mặt chiến binh là kẻ thù…”

Không. Ta nhắc lại cho con ghi nhớ: Tình Yêu Thương. Suốt đời ta, ta đã rèn luyện về Tình Yêu Thương. Ngay cả khi đã về Cõi, ta cũng đã được tu tập và rèn thần thức hướng về Tình Yêu Thương. Nhớ nhé con. Tình Yêu Thương” (…).

Tôi bật dậy trong vô thức…

Nhưng bóng Người đã dần mờ đi như làn khói mỏng. Bóng sương hay một làn gió đã thoảng qua đây?

Bóng đã khuất dần vào không trung.

Hay Người đang bay trên vầng mây trắng trên trời kia? (tr.130-131).

Núi nhẹ cân thấm đẫm yếu tố kì ảo nhưng không sa vào mê tín. Một hình thức nghệ thuật giúp cho trí tưởng tượng mở rộng, bay cao. Cái hiện thực bình dị hàng ngày tưởng như nhàm chán được phổ vào yếu tố thẩm mĩ và sự mầu nhiệm của đức tin, đem đến sự tiếp nhận và khai phóng tâm linh trong cuộc sống bộn bề, nặng về lí tài mà quên mất bản thể. Ngày nay người ta chỉ dồn sự quan tâm vào làm sao để kiếm được nhiều tiền, chạy theo cuộc sống vật chất, mong thật đủ đầy sung túc. Sự chăm sóc bản thân ở phần xác lấn hết thời gian và sức lực cho việc quan tâm đến phần hồn, phần tinh thần, trong đó có đức tin. Con người vô tình không còn bắt được sóng của bản thân mình, nghe được tiếng gọi của nội tâm mình. Điều đó lí giải vì sao con người dễ rơi vào khủng hoảng, bế tắc, cô đơn trong một xã hội phát triển.

Thần Thức Người là tiếng nói của tâm hồn, của đức tin. Đó cũng là võ công và truyền thống tốt đẹp tiền nhân để lại. Văn hóa cội nguồn phải tiếp tục chảy trong tâm khảm lớp người sau. Thế hệ nào cũng phải gắng công xây dựng, bảo vệ đất nước này, biên cương này. Khẩu súng trong tay luôn sẵn sàng. Người lính luôn phải khổ luyện sẵn sàng. Nhưng hòa bình là cái đích phải hướng tới và đạt được. Và cái gốc của mọi điều xuất phát từ Tình Yêu Thương.

Đó cũng là thông điệp tiểu thuyết Núi nhẹ cân gửi tới bạn đọc.

NGUYỄN TRỌNG TÂN