Rie Qudan nói rằng, ngày nay người ta dùng AI để phê bình văn học nghệ thuật, tranh luận với nhau bằng AI nhưng AI không thể vượt qua những giới hạn
Sử dụng AI như thế nào đang là chủ đề nóng bỏng trong giới viết. Mới đây, một tác giả trẻ Nhật Bản đã công bố tác phẩm “Tháp đồng cảm Tokyo” có sử dụng AI của cô. Rie Qudan, nữ tác giả sinh năm 1990 đã có mặt tại Hà Nội giao lưu về tác phẩm cũng như chia sẻ về việc viết văn có sử dụng AI theo quan điểm của cô.
Tác phẩm của Rie Qudan từng giành giải Akutagawa lần thứ 170 năm 2024 tại Nhật Bản, được xem là một trong những tiểu thuyết gây tranh cãi nhất lịch sử giải Akutagawa khi tác giả thừa nhận có 5% văn bản tác phẩm được viết bởi Chat GPT. Bản tiếng Việt do Xuân Sinh dịch được phát hành giữa tháng 10 bởi San Hô books.
AI vừa là phương tiện tác nghiệp nhưng cũng đồng thời là đối tượng chất vấn con người trong một thế giới ngày càng ít đi những kết nối, tác giả cảnh báo sự cô đơn của con người và đặt ra tương lai của một xã hội AI sẽ như thế nào thông qua biểu tượng “Tháp đồng cảm Tokyo”, công trình do nữ kiến trúc sư Maina Sara, nhân vật chính của tác phẩm thiết kế.
Trong buổi giao lưu với độc giả diễn ra tại Hà Nội Rie Qudan cho biết, tác phẩm được chị cảm hứng từ một sự kiện có thật tại Nhật Bản khi một sân vận động được lên kế hoạch xây dựng để phục cho việc đăng cai thế vận hội với bản thiết kế của một nữ kiến trúc sư nước ngoài gây nên những tranh luận trong xã hội, nhưng rồi do Đại dịch Covid mọi thứ phải dừng lại, sau đó, khi dự án khởi động lại đã dùng phương án kiến trúc của một nữ kiến trúc sư người Nhật. Cô tự hỏi, hiên tại nào sẽ chờ đợi ở phía trước nếu như phương án kiến trúc đó được xây dựng, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm thức người dân Tokyo như thế nào. Rie Qudan cho rằng, đó là những người đáng được đồng cảm.

Tác giả Rie Qudan (giữa) trong buổi giao lưu chia sẻ tại Hà Nội.
“Tại sao chị lại đặt thư viện ở tầng cao nhất?” Đó là câu hỏi của một nhà báo dành cho Maina Sara khi thiết kế “Tháp đồng cảm Tokyo”. Và câu trả lời của nữ kiến trúc sư là: “Để những homo misenrabilis (những người đáng được đồng cảm - PV) sống gần bầu trời không lãng quên ngôn từ của thế giới dưới mặt đất”.
Đề cao vẻ đẹp của ngôn từ cũng như cho rằng cách sử dụng ngôn từ sẽ quyết định cho người ta hình dung thế giới như thế nào. Tuy vậy, đây lại là một tác phẩm mà quá trình sáng tạo có sử dụng AI, nghĩa là không hoàn toàn chính chủ cũng như mang tính độc bản, liệu điều này có mâu thuẫn? Tác giả cho biết, cô đã hoạt động như một chuyên gia AI và nói rằng, tác phẩm là sự cộng tác giữa cô và AI. Ở tác phẩm “Tháp đồng cảm Tokyo” cô chỉ sử dụng 5% AI, nhưng đến tác phẩm sau có tên “Mưa bóng mây”, theo đặt hàng của một doanh nghiệp, cô đã viết bằng AI đến 95%. “Tác phẩm chỉ có 4.000 từ nhưng phần tôi làm việc với AI lên đến 20.000 từ. Tôi đưa ra yêu cầu, AI trả kết quả, tôi không hài lòng và cáu, nó xin lỗi làm lại. Quá trình ấy lặp đi lặp lại và tôi nhận ra rằng, AI có thể phục vụ vô hạn, không bị giới hạn thời gian làm việc và chi phối bởi cảm xúc như con người”, cô nói.

Rie Qudan chia sẻ về tác phẩm và về việc sử dụng AI để viết văn.
Về sự khác biệt giữa AI và người viết, Rie Qudan nói rằng, AI không có ham muốn sáng tác, không có quá trình hình thành ý tưởng tác phẩm. Rie Qudan nói rằng, ngày nay người ta dùng AI để phê bình văn học nghệ thuật, tranh luận với nhau bằng AI nhưng AI không thể vượt qua những giới hạn, không thể thay thế vai trò của nhà văn. “AI không phải là một chiếc lò vi sóng, nơi bạn cho đồ ăn vào và đợi ting một tiếng là ăn được”, cô kết luận.
Được hỏi nghĩ gì về công việc viết văn, Rie Qudan nói rằng, cô chưa bao giờ mình là nhà văn chuyên nghiệp, cô coi viết văn như các hoạt động khác như nấu ăn, thể thao… nó không phải mục tiêu quan trọng nhất…
Về việc sử dụng AI trong việc viết liệu có làm mất đi bản sắc cá nhân Rie Qudan cho rằng cô chỉ sử dụng AI như một công cụ. Nữ tác giả chia sẻ: “Nếu đề xuất của AI không như mong muốn tôi sẽ yêu cầu làm lại. Qua đó tôi cũng biết mình muốn gì. Nếu là tự viết thì chưa chắc tôi đã nhận ra”. Chưa dừng lại ở đó, tác giả “Tháp đồng cảm Tokyo” còn chỉ ra ưu thế của vận dụng công nghệ khi khen ngợi “làm việc với AI tôi hoàn toàn yên tâm, thoải mái vì không phải giữ ý, quan tâm đến cảm xúc đối phương như với con người, và đó cũng là cơ hội để tôi nhìn sâu vào mình hơn”. Đồng thời cô cũng nhìn nhận, AI cũng như một con người ở mức độ trung tính, trong AI có bóng dáng con người.
Tác phẩm "Tháp đồng cảm Tokyo" của Rie Quadan. Tại một Nhật Bản giả tưởng, nơi sân vận động quốc gia do Zaha Hadid thiết kế đã thành hình và học thuyết khoan dung đang dần thấm sâu vào cấu trúc xã hội, một nhà tù nhân đạo mới có tên “Sympathy Tower Tokyo” được khởi công. Makina Sara, nữ kiến trúc sư tài danh mang theo kí ức về một tội ác không thể dung thứ, được giao thiết kế công trình mang tầm vóc biểu tượng ấy. Giằng xé giữa lí tưởng nghề nghiệp và niềm tin riêng tư, cô vừa bước đi trong mâu thuẫn, vừa đơn độc theo đuổi một tương lai chỉ bản thân thấy được. Với văn phong dữ dội mà sắc lạnh, tiểu thuyết này bóc trần mối quan hệ giữa những mĩ từ sáo rỗng và thứ công lí vô thực như một lời tiên tri đến từ thời đại của trí tuệ nhân tạo. Đan cài các chủ đề về kiến trúc, ngôn ngữ, AI, kí ức cá nhân, bản chất của lòng trắc ẩn và quyền năng của trí tưởng tượng, Tháp đồng cảm Tokyo không chỉ chất vấn xã hội Nhật Bản đương đại mà còn khiến người đọc thảng thốt khi nhận ra thế giới quanh mình - và chính bản thân mình - hiện ra rõ ràng đến thế trong gương soi văn chương. |
P.V