Thứ Tư, 11/03/2026 06:57

Nơi Tổ quốc cách nhà hơn ba trăm hải lý

Gió Đông Bắc về đúng hẹn, như một lời nhắc nhở quen thuộc của biển cả. Từ ngoài khơi, những đợt sóng đầu mùa dồn dập xô vào bờ, mang theo vị mặn của đại dương... (Bút kí của TÔ THANH TÙNG)

Gió Đông Bắc về đúng hẹn, như một lời nhắc nhở quen thuộc của biển cả. Từ ngoài khơi, những đợt sóng đầu mùa dồn dập xô vào bờ, mang theo vị mặn của đại dương. Sóng cấp bốn, cấp năm, nhưng theo kế hoạch đã định, con tàu lặng lẽ rời cảng. Biển động không làm chùn bước những người lính đặc công, bởi với họ, khơi xa có “nhà”, có đồng đội và nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Công Long, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công nước 5 động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Lênh đênh giữa trùng khơi

Buổi chia tay trên cầu cảng, chỉ huy Lữ đoàn bắt tay siết chặt, trao gửi những lời chúc, lời động viên đến lực lượng đi làm nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở quần đảo Trường Sa. Những cái ôm thật chặt như gửi gắm cả niềm tin và hy vọng. Không khí đầu năm 2026 mang đến một cảm giác rất lạ, vừa hối hả, vừa rạo rực. Những khuôn mặt lính trẻ ánh lên sự phấn chấn, hồ hởi, xen lẫn chút bâng khuâng khó gọi tên. Bước chân xuống boong tàu, từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, ai cũng hiểu rằng sau lưng mình là gia đình, là những điều riêng tư phải tạm gác lại.

Tàu rời bến, vịnh Phan Rang lùi dần phía sau, những dãy núi ven bờ mờ đi. Biển mở ra trước mắt rộng lớn, thăm thẳm và đầy thách thức như một trang sách mới đang chờ được lật giở. Biên đội tàu của chúng tôi ghé vào Vĩnh Hy, vịnh nhỏ, nước sâu, được núi đá bao bọc, trở thành nơi tránh sóng lý tưởng trong những ngày biển động. Con tàu chòng chành theo nhịp nước, mỗi người phải lần nữa học cách đứng vững và lắng nghe nhịp thở của đại dương.

Trung tuần tháng một, khi tàu rời Vĩnh Hy, ngoài khơi sóng vẫn chưa lặng, từng đợt sóng đập thẳng vào mũi tàu, tung lên trắng xóa. Dự báo thời tiết cho biết những ngày tới biển sẽ lặng hơn, nhưng có vẻ sóng gió vẫn muốn thử thách những người chiến sĩ thêm một lần nữa. Tàu rẽ hướng Đông, mũi tàu nhằm thẳng hướng quần đảo Trường Sa. Giữa tiếng máy đều đều, biển hiện ra vừa dữ dằn vừa hùng vĩ, như một trường đoạn lớn của thiên nhiên, nơi con người nhỏ bé luôn cần khám phá và hiểu giá trị của sự đoàn kết và kỷ luật.

Ngày hôm sau, biển dịu lại, sóng vỗ ì oạp hai bên mạn tàu, bình minh lên vàng rực một góc chân trời, ánh sáng loang khắp mặt nước, khiến đại dương như được dát một lớp kim loại óng ánh. Ngoài biên đội tàu của chúng tôi, dọc hải trình có những con tàu chở hàng ngược xuôi ra Bắc vào Nam. Dù biển động, những chuyến hàng ấy vẫn mải miết rẽ sóng, như đường huyết mạch âm thầm nuôi dưỡng nền kinh tế đất nước trước thềm Tết Bính Ngọ. Những ngày này, ghe thuyền của ngư dân hầu như vắng bóng, để lại khoảng không mênh mông càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của biển cả. Xa hơn, ở vùng biển cách bờ khoảng hơn hai trăm hải lý, những chuyến tàu quốc tế lặng lẽ ngang qua, mỗi con tàu là một thế giới riêng, một hải trình riêng giữa đại dương mênh mông, kết nối thị trường Việt Nam với khu vực và thế giới.

Hải trình từ Phan Rang ra Trường Sa hơn ba trăm hải lý. Con tàu đi qua những vùng nước sâu thăm thẳm, nơi thiết bị đo báo về có chỗ độ sâu vượt hơn hai nghìn mét. Giữa không gian ấy, tôi chợt nghĩ đến cha ông ta từ hàng trăm năm trước. Khi phương tiện còn thô sơ, giản đơn, lớp người đi trước vẫn vượt biển ra Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc, dựng bia, xác lập chủ quyền. Nghĩ đến điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thán phục, xen lẫn tự hào. Biển rộng và sâu không chỉ là thách thức tự nhiên, mà còn là thước đo tầm nhìn và ý chí của một dân tộc sớm hướng ra đại dương để khẳng định chủ quyền.

Rạng sáng ngày thứ ba của hải trình, mặt trời lên nhưng chưa thể xuyên qua lớp mây dày. Không gian biển chìm trong sương mờ, bàng bạc và tĩnh lặng. Biển và trời như hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng. Đến gần đảo Đá Thị, nền trời dần sáng tỏ. Ánh sáng mở ra từng khoảng xanh, như thể biển trời đang chủ động chào đón biên đội tàu. Cảm giác ấy rất khó gọi tên vừa trang nghiêm, vừa thân thuộc, như khi trở về một nơi đã gắn bó từ lâu trong tâm thức.

Những ngày tiếp theo, con tàu lần lượt đi qua các điểm đảo: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Lin, Đá Lớn… Mỗi đảo mang một dáng vẻ riêng, một sắc thái riêng...

Ra quân Tết trồng cây cùng với các đơn vị đứng chân trên đảo Sinh Tồn Đông

Niềm hãnh diện chủ quyền

Biển ở những nơi này không chỉ rộng, mà còn sâu, sâu cả về địa lý lẫn chiều sâu cảm xúc, bởi mỗi con sóng đều mang trong nó dấu ấn của lịch sử và chủ quyền. Ở đó, chúng tôi đã gặp những con tàu chấp pháp của Việt Nam, dù có tàu kích thước, trọng tải nhỏ hơn so với tàu nước ngoài nhưng vẫn kiên quyết, bền bỉ làm nhiệm vụ xua đuổi tàu vi phạm. Trên hệ thống thông tin ICOM, kênh 16 (kênh quốc tế mà bất cứ con tàu nào hoạt động trên biển trong vùng phủ sóng cũng có thể bắt được) vang lên giọng nói rắn rỏi, dứt khoát, yêu cầu các phương tiện nước ngoài đang hoạt động trái phép chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lời cảnh báo giữa biển khơi, không chỉ là mệnh lệnh pháp lý, mà còn là tiếng nói của chủ quyền, của lòng tự trọng dân tộc được khẳng định bằng sự hiện diện hiên ngang và kiên cường.

Khi biên đội tàu đi ngang qua vùng biển quanh đảo Gạc Ma, không khí trên boong chợt lắng lại. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm sáu mươi tư anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vòng hoa giấy giản dị, do chính tay các cán bộ và đoàn viên thanh niên tỉ mỉ kết nên, được thả xuống biển, mang theo lời tri ân lặng lẽ. Giữa mênh mông sóng gió, khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra biển không chỉ là không gian địa lý, mà còn là nơi lưu giữ ký ức đau đáu của một dân tộc không bao giờ được phép quên lịch sử. Sự tưởng niệm không chỉ tri ân, gợi nhớ, mà để mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, để mỗi bước đi hôm nay đều mang theo bóng dáng của những hy sinh thầm lặng của cha anh ngày hôm qua.

Khi đặt chân lên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, ở mỗi đảo chúng tôi đến, cán bộ, chiến sĩ đều duy trì một nếp sinh hoạt đã thành thói quen. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, anh em lại tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi để giao lưu thể thao với đơn vị bạn, trồng cây góp phần tô thêm màu xanh cho đảo.

Giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca

Phủ xanh đảo

Trồng cây trên đảo không dễ, đất ít, gió biển mặn quất suốt bốn mùa, nên mỗi gốc cây được trồng xuống là một lần con người kiên nhẫn thử thách thiên nhiên. Hình ảnh những người lính đặc công người đào hố, người giữ thẳng bầu, người lặng lẽ vun từng xẻng cát như thể đang gửi vào đó một điều gì rất riêng. Cây non đứng giữa nắng gió Trường Sa, nhỏ bé mà cứng cỏi, giống như những con người đang ngày đêm bám đảo, bám biển. “Phủ xanh Trường Sa”, suy cho cùng, không chỉ là phủ thêm màu lá cho cát, cho đá san hô, mà là gieo vào nơi này niềm tin rằng sự sống luôn có cách tồn tại, nếu con người đủ nhẫn nại và đủ yêu thương.

Buổi sáng trên các đảo, sau khi hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch, sân trên đảo lại rộn ràng. Những trận giao lưu bóng chuyền, giao lưu p

Giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 sáng mùng một Tết Bính Ngọ

ickleball giữa bộ đội đặc công với cán bộ, chiến sĩ các đảo Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Cô Lin… diễn ra trong không khí sôi nổi mà ấm áp. Không còn khoảng cách đơn vị, không còn ranh giới nhiệm vụ, chỉ còn những người lính gặp nhau giữa đảo xa bằng sự thân tình rất lính. Quả bóng bay qua lưới, bật lên trong tiếng reo hò, như đánh thức nhịp sống tươi mới của Trường Sa.

Có lẽ, chính những việc làm đều đặn ấy, từng cây xanh được trồng xuống, đến các trận giao hữu thể thao đã góp phần gắn kết tình cảm giữa người lính đảo với lính đặc công. Giữa mênh mông biển nước, họ không chỉ đứng gác Tổ quốc bằng ý chí và kỷ luật, mà còn giữ gìn Trường Sa bằng hơi ấm của đời sống, bằng sự sẻ chia, bằng những mầm xanh và những nụ cười.

Hải trình ra với Trường Sa khép lại khi biên đội tàu của chúng tôi cập đảo Đá Lớn, nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết. Tết trên biển được cán bộ, chiến sĩ tự tay chăm chút đủ đầy nhất có thể. Cành mai, cành đào được làm từ hoa lụa, do chính tay bộ đội mang từ đất liền ra. Bàn thờ Tổ quốc nghiêm trang, ấm cúng. Trên đó, có đôi câu đối tôi trăn trở ghi lên nền giấy đỏ:

Đặc công trấn hải sơn hà định
Trường Sa thủ quốc xã tắc an”

Những con chữ như chắt lọc tinh thần của bao thế hệ người lính đặc công của Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

 

Những ngày Tết ở Đá Lớn diễn ra giản dị mà ấm áp. Các hoạt động thi gói bánh chưng, thi trang trí mâm ngũ quả, thi trang trí không gian sinh hoạt chung, hái hoa dân chủ, thi câu cá, thi kéo co, nhảy bao bố, chơi cờ vua, cờ tướng, giao hữu bóng chuyền với lực lượng đặc công của Lữ đoàn Đặc công nước 126 (Quân chủng Hải quân) đang làm nhiệm vụ trên đảo… tiếng cười vang lên giữa tiếng sóng.

Xa nhà, xa gia đình, nhưng tình đồng đội nơi đầu sóng đã phần nào bù đắp những khoảng trống nhớ thương. Giữa tuyến đầu Tổ quốc, mỗi chiến sĩ đều thấu hiểu rằng sự có mặt của mình nơi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là niềm tự hào của cuộc đời quân ngũ.

Biển đêm những ngày đầu năm mới âm lịch lặng lẽ, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu, bóng tối trải dài trên mặt nước mênh mang. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Sa hiện lên không chỉ như một địa danh trên bản đồ, mà còn là một phần máu thịt của đất nước, nơi đó có những người lính đặc công bình dị đang âm thầm canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc từ phía chân trời xa thẳm.

Thượng tá, TS. TÔ THANH TÙNG
Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5