Thứ Sáu, 17/07/2026 11:21

Những ngôi sao tháng bảy trên bầu trời Hậu Kiên

Âm nhạc cất lên giữa trời quê. Những câu chuyện về Bác Ba được kể bằng thơ, bằng ca khúc, bằng điệu múa, bằng ánh sáng và cả những khoảng lặng... (CHÂU LA VIỆT)

. CHÂU LA VIỆT
 

Giữa tháng Bảy tri ân, Hậu Kiên rực sáng trong đêm tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhưng điều còn đọng lại sau những tràng pháo tay và khi ánh đèn sân khấu đã tắt không chỉ là âm nhạc. Đó là hình ảnh những người con của quê hương từ khắp mọi miền trở về, mỗi người mang theo một cách tri ân riêng, cùng thắp sáng kí ức về một con người lớn và về những giá trị vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối trên chính mảnh đất đã sinh thành ông.

Phông chương trình

Tháng Bảy, tôi lại về Quảng Trị.

Con đường quen dẫn tôi về thôn Hậu Kiên như ngắn hơn sau mỗi mùa xa cách. Có lẽ bởi nơi ấy không chỉ là quê hương, mà còn là miền kí ức, là nơi mỗi bước chân đều chạm vào một lớp trầm tích của lịch sử và tình người.

Hậu Kiên đêm nay sáng bừng ánh điện. Cả một vùng quê vốn bình dị bỗng rực rỡ như ngày hội lớn. Tiếng nói cười hòa cùng nhịp chân của dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về. Người từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng... Người từ chính quê hương Quảng Trị. Tất cả cùng gặp nhau nơi đây để dâng nén hương tưởng niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa.

Bốn mươi năm.

Khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ trưởng thành, đủ để những cánh đồng bom đạn ngày nào hóa thành màu xanh của lúa, của những khu công nghiệp, của những làng quê đổi mới. Nhưng cũng đủ để càng lùi xa, người ta càng nhận rõ tầm vóc của một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Thôn Hậu Kiên không còn là ngôi làng nhỏ nép mình bên những rặng tre như trong kí ức của nhiều người. Đêm nay, nơi ấy trở thành điểm hẹn của lịch sử.

Ngay giữa khu vườn tuổi thơ của Bác Ba, sân khấu nghệ thuật được dựng lên bàn ghế đều đẹp và trang trọng. Không phải trong một nhà hát lớn hay quảng trường rộng, mà giữa chính không gian đã nuôi dưỡng tuổi thơ của người con ưu tú ấy. Những hàng cây vẫn đứng lặng. Gió đồng vẫn thổi qua khu vườn như bao mùa tháng Bảy trước. Con sông Thạch Hãn vẫn vỗ sóng hiền hoà, Chỉ có điều, đêm nay, khu vườn ấy ngân lên tiếng hát.

Âm nhạc cất lên giữa trời quê. Những câu chuyện về Bác Ba được kể bằng thơ, bằng ca khúc, bằng điệu múa, bằng ánh sáng và cả những khoảng lặng khiến nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Không gian nghệ thuật và không gian kí ức như hòa làm một. Người xem không còn cảm giác mình đang dự một chương trình biểu diễn, mà như đang ngồi trong chính ngôi nhà của quê hương để nghe kể lại cuộc đời một người con đã đi từ mảnh đất này đến những quyết sách lớn lao của đất nước.

Tôi đứng giữa dòng người, chợt thấy Hậu Kiên đêm ấy đẹp một vẻ đẹp rất riêng. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ có lòng người lặng lẽ hướng về cội nguồn. Có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất của tháng Bảy Quảng Trị. Tháng Bảy của tri ân. Tháng Bảy của kí ức. Tháng Bảy để những người con trở về, không chỉ với quê hương, mà còn trở về với lịch sử của chính dân tộc mình.

Trong đêm tháng Bảy ấy, người khiến tôi chú ý nhiều nhất lại không phải là những nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu, mà là một người lặng lẽ đi giữa sân khấu và khu vườn tuổi thơ của Bác Ba.

Đó là Lê Khánh Hưng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ở TP. Hồ Chí Minh, anh là một cán bộ cao cấp của Văn phòng Trung ương Đảng. Nhưng khi trở về Hậu Kiên, anh chỉ còn là người cháu trở về nhà nội, trở về với quê hương của ông mình.

Tôi nhìn thấy anh cùng hai cô con gái. Một người là thiếu tá Công an nhân dân, đang làm công tác giảng dạy. Ba cha con lặng lẽ đi trong khu lưu niệm, dừng lại rất lâu trước bàn thờ Bác Ba. Không nhiều lời, không nghi lễ cầu kỳ, chỉ có sự thành kính của những người con cháu trong gia đình trước người ông mà cả dân tộc kính yêu.

Có lẽ ít ai biết rằng, phía sau đêm nghệ thuật trang trọng này là biết bao tháng ngày chuẩn bị của chính người cháu nội ấy. Theo những điều tôi được biết, anh Lê Khánh Hưng là người khởi xướng ý tưởng tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa ngay trên quê hương Hậu Kiên. Anh là trưởng Ban tổ chức, là người chỉ đạo nghệ thuật, miệt mài cùng đồng đội chăm chút từng chi tiết để đêm tri ân diễn ra trọn vẹn.

Nhưng điều khiến tôi cảm động hơn cả lại là mâm cơm giỗ.

Một mâm cơm quê giản dị được chính người cháu chuẩn bị để dâng lên ông nội. Không phải một nghi lễ phô trương, mà là nén lòng của con cháu đối với cội nguồn. Giữa bao công việc của một chương trình lớn, anh vẫn dành sự chu đáo cho từng nén hương, từng bát cơm, từng chén nước. Tôi chợt nghĩ, có những truyền thống gia đình không chỉ được gìn giữ bằng lời nói, mà được truyền từ đời này sang đời khác bằng những việc làm lặng lẽ như thế.

Cũng phải nói thêm rằng: Lê Khánh Hưng cũng là người góp phần tạo nên linh hồn của đêm diễn bằng chính những tác phẩm anh viết. Năm ca khúc vang lên trong khu vườn tuổi thơ của Bác Ba đều mang dấu ấn của anh qua phần lời: Đời đời khắc ghi Bác Ba Lê Duẩn, Ba Đình sớm thu xa, Bà nội của tôi, Những bước chân thầm lặng... Những ca từ ấy được chắp cánh bởi giai điệu của các nhạc sĩ Ngọc Khuê, Mai Kiên, Quỳnh Hợp và những người bạn đồng hành.

Tên tuổi tác giả Lê Khánh Hưng có thể còn mới lạ với nhiều khán giả. Nhưng chỉ cần lắng nghe những ca khúc ấy, người ta dễ dàng nhận ra trong từng câu hát là một tình yêu tha thiết với Đảng, với quê hương Quảng Trị và trên hết là tình cảm sâu nặng của người cháu dành cho ông bà nội của mình. Đó không phải là thứ tình cảm được tạo nên bằng những lời ngợi ca lớn lao, mà được chưng cất từ kí ức gia đình, từ niềm tự hào về cội nguồn và từ ý thức gìn giữ một di sản tinh thần cho các thế hệ mai sau.

Tôi bỗng hiểu rằng, có những di sản không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, trong sách vở hay những pho tượng đá. Có những di sản được gìn giữ bằng trái tim của những người con, người cháu. Và trong đêm tháng Bảy ở Hậu Kiên ,tôi đã nhìn thấy một cách gìn giữ như thế.

Đêm Hậu Kiên còn cho tôi gặp lại nhiều gương mặt thân quen.

Trên sân khấu, những nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Trị, những nghệ sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh, những nghệ sĩ trong màu áo lính đã cất cao tiếng hát bằng tất cả tài năng và tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Giữa dòng người từ khắp mọi miền trở về quê Bác Ba, tôi nhận ra nhà báo Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh cũng là người con của Quảng Trị, quê ở Hải Lăng. Chúng tôi gặp nhau giữa sân nhà lưu niệm, tay bắt mặt mừng như những người xa quê lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Nhưng lần trở về này, anh không chỉ trở về với tư cách một người con của quê hương. Anh trở về cùng sứ mệnh của một tờ báo lớn luôn gắn bó với những hoạt động vì cộng đồng.

Ngay trong đêm nghệ thuật, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng năm mươi máy đo huyết áp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hai trăm áo khoác cho các em học sinh vượt khó là con em các gia đình chính sách ở Triệu Phong.

Những món quà ấy không lớn nếu đo bằng giá trị vật chất. Nhưng giữa tháng Bảy Quảng Trị, nơi mỗi nén hương đều gợi nhắc sự hy sinh của bao thế hệ, chúng trở thành một lời tri ân thiết thực. Tôi chợt nghĩ, báo chí sẽ thật đẹp khi những trang báo không chỉ chuyên chở thông tin mà còn mang theo cả sự sẻ chia đối với cuộc đời.

Đêm ấy, tôi cũng gặp lại Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà.

Vẫn phong thái điềm đạm, vẫn nụ cười hiền hậu quen thuộc của người nhiều năm lặng lẽ gìn giữ kí ức điện ảnh dân tộc. Chị không đến Bích La chỉ để dự một chương trình nghệ thuật. Chị mang theo những cuốn phim. Đó là những thước phim tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn mà Viện Phim Việt Nam đã gìn giữ qua nhiều thập niên. Trong không gian ấm cúng của khu lưu niệm, chị trao những thước phim ấy cho đồng chí Lê Khánh Hưng và gia đình như trao lại một phần kí ức của đất nước cho chính quê hương đã sinh ra người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Tôi đứng lặng nhìn những cuộn phim được nâng niu trên tay những người con, người cháu của Bác Ba. Bỗng thấy thời gian như đang nối liền quá khứ với hiện tại. Một bên là kí ức được lưu giữ trên từng mét phim đã ngả màu năm tháng. Một bên là những người hôm nay đang tiếp tục gìn giữ kí ức ấy bằng tình yêu, bằng trách nhiệm và bằng cả những việc làm cụ thể. Có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của những cuộc trở về. Tất cả gặp nhau dưới bầu trời tháng Bảy của Hậu Kiên, để cùng thắp sáng thêm kí ức về một người con vĩ đại của quê hương Quảng Trị: Tổng bí thư Lê Duẩn, Bác Ba Duẩn yêu kính…

Đó còn là Nguyễn Lân, Võ Ngọc Ánh, Phùng Quang Đăng, Song Tùng và biết bao con người âm thầm khác và cô em út của Lê Khánh Hưng - Lê Ngọc Hiếu. Họ lặng lẽ đi phía sau ánh đèn, phía sau những tràng pháo tay, nhưng chính họ đã từng ngày tháng miệt mài để làm nên một đêm nghệ thuật thấm đẫm nghĩa tình trên mảnh đất Hậu Kiên. Mỗi người một công việc. Mỗi người một cách trở về. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu đối với Quảng Trị và lòng biết ơn đối với người con vĩ đại của quê hương.

Đêm tháng Bảy ấy rồi sẽ đi qua. Sân khấu sẽ hạ màn. Ánh đèn sẽ tắt. Dòng người rồi sẽ trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng tôi tin rằng, trong kí ức của những người có mặt ở Hậu Kiên hôm ấy, sẽ còn mãi một bầu trời tháng Bảy đầy sao. Không phải những ngôi sao trên cao. Cũng không chỉ là những ngôi sao của nghệ thuật. Mà là những con người bình dị đã lặng lẽ tỏa sáng bằng nhân cách, bằng trách nhiệm, bằng lòng biết ơn và tình yêu quê hương.

Chính họ cũng là những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời Quảng Trị trong đêm tháng Bảy này…

Và tôi mang theo ánh sáng ấy rời Hậu Kiên, để hiểu thêm một điều giản dị: một quê hương chỉ thật sự lớn lao khi mỗi thế hệ đều biết gìn giữ kí ức, biết tiếp nối nghĩa tình và biết sống xứng đáng với những người cha anh đã làm nên lịch sử của mảnh đất mình và của đất nước.

C.L.