

(Đọc Mọc của Phạm Văn Vũ, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016)
Phạm Văn Vũ là nhà thơ trẻ, anh sinh năm 1984, hiện là thầy giáo dạy văn ở một trường cấp 3 của tỉnh Thái Nguyên. Trẻ là trẻ thế chứ tôi biết anh, đọc thơ anh trên báo, tạp chí cũng đã hơn chục năm. Thơ Vũ luôn tạo ấn tượng cho người đọc ở sự sâu lắng, kiệm lời và hơi già so với tuổi. Viết sớm, xuất hiện trên báo chí sớm nhưng phải tới đầu năm 2016, Phạm Văn Vũ mới xuất bản tập thơ có tên là Mọc – một tập thơ mà số bài cũng chỉ sin sít tuổi anh.
Mọc đã cho tôi hình dung về thơ Phạm Văn Vũ vốn không nhạt bóng mờ lòng, không vẩn mây quẩy trăng mà ở đó là nét thi tâm của một người thầy lấy con chữ để nghiệm lẽ chân - minh cuộc đời: Vặn mình mài một chữ Chân/ nét phấn run run nắn nót/ vặn mình mài ra một chữ Minh/ nét phấn ngả nghiêng ẩn hiện (Sau giờ lên lớp). Ngẫm lại cái sự vặn mình để mài ra một chữ Chân ấy thôi đã thấy muôn nỗi nhọc nhằn, phải nắn nót, phải “nhiếp tâm” lắm thì chân ý ấy mới trở thành hành niệm. Hay việc tìm đến một chữ Minh cũng mở ra ngàn vạn con đường chừng như rất gần để ta thẳng đến ước vọng nhưng có đi mới thấy được sự mịt mùng khôn tả, có đến mới thấy được bóng tối phía sau mình.
Thơ Vũ là thế, con người Vũ là thế “sống cầm chừng mà nồng nhiệt làm thơ”, anh cũng tự nhận mình là người “già quá sớm mà khôn quá muộn”. Và với anh đời sống là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của lẽ chân – minh, đôi khi cánh cửa ấy đã mở ra rồi đấy nhưng vẫn phải “loay hoay với ước nguyện khai tâm” bởi cũng chưa thể biết trước “thầy của mình ở trong này hay ở ngoài kia?”.
Xem những cuộc nói chuyện của anh với bản thể: Mày có thể mạnh mẽ hay yếu ớt/ có thể thắm đỏ hay trong suốt/ cao cả hay nhỏ bé/ tin cậy hay hoài nghi…/ mày cũng là trái tim/ chẳng ai nỡ trách/ Chỉ xin mày hãy nhớ/ không được thay máu mình (Nói chuyện với tim); Sáng tạo đến độ giả tạo/ thận trọng đến độ nghi hoặc/ khôn ngoan đến độ tính toán/ nguyên tắc đến khô, đến nhàm/ Thế rồi/ thành trường đua cho mọi người thử ngựa (Nói chuyện với óc); Trèo núi với chạy đồng/ ngồi ngâm nga li rượu/ đứng mỏi mong chờ đợi/ nằm co quắp trắng đêm/ chọn hướng ta đi/ nhắc lối ta về/ nhất là giữ ta không bay khỏi mặt đất (Nói chuyện với chân) mà thực chất đó cũng là cuộc nói chuyện của chân thể.
Sự cả nghĩ làm thơ Vũ bớt đi vẻ mạnh mẽ, bứt phá của một người trẻ nhưng bù lại mỗi bài thơ đều có những lắng nghiệm rất riêng không dễ gì phai lạt.
ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
Mái nhà
Này là gió nổi
này là mưa sa
bao nhiêu mùa cũ
rớt vào mái nhà
Hồn thánh hồn phật
vong quỷ vong ma
bao nhiêu tàn khói
rớt vào mái nhà
Trầm luân ngạo nghễ
nước mắt thoảng qua
một đời lặng lẽ
rớt vào đời ta.
Sớm nay
Cổng vườn sớm nay ngại ngùng
thủ thỉ nhắc có bàn tay lạ
Bàn tay sớm nay ngại ngùng
thủ thỉ nhắc có hơi ấm cũ
Hơi ấm sớm nay ngại ngùng
thủ thỉ nhắc có làn gió nhẹ
Làn gió sớm nay ngại ngùng
thủ thỉ nhắc có mái tóc quen
Mái tóc sớm nay cỏ mềm
những bông hoa vừa thơm vừa nở.
Cánh đồng về sáng
Dành dụm hơi ấm từ khoang lửa rơm lũ trẻ đánh rơi
ngọn khói đêm nay cuộn mình thiêm thiếp
Trong giấc mơ im ắng
có tiếng chân líu ríu đang cười
có vạt đất vùi mình vào tiếng dế
vũng cỏ hứng về một vạt sao rơi
Trở mình chạm lưỡi liềm mùa cũ
dụi mình gặp chùm rễ trầm tư
trong mái tóc lơ phơ năng nắng
khe khẽ cựa mình một tiếng hát ru
Làm sao nghe hết được cánh đồng
để ngày mai kể chuyện cho đàn chim sẻ
bao nhiêu mầm rễ mọc trong lòng
càng về sáng bầu trời càng nhẹ
Quẩn trong lớp vỏ ngủ quên
ngọn khói hát bài ca ẩm ướt.