Thứ Năm, 01/01/2026 00:49

Nhà văn tài năng cần có bạn đọc tài năng

Tôi có nhiều bạn bè ở Việt Nam và tình bạn nhiều khi được bắt đầu từ văn chương, từ thơ ca... 

Nhà thơ Vadim Terekhin là thành viên Hội đồng điều phối và điều phối viên lục địa của Phong trào thơ thế giới (WPM) tại các nước châu Á, điều phối viên chung của Phong trào thơ thế giới tại Nga, đồng Chủ tịch Liên hiệp các nhà văn Nga (2013-2023), Thứ trưởng - Trưởng phòng Văn hóa, Nghệ thuật và Điện ảnh của Bộ Văn hóa vùng Kaluga (2009 - 2014), Đồng Chủ tịch Mạng lưới Văn học BRICS, được thành lập vào tháng 9/2025 trong khuôn khổ Diễn đàn Giá trị Truyền thống BRICS. Ông sinh năm 1963 tại làng Pesochensky, vùng Tula. Tốt nghiệp Trường Chỉ huy Quân sự Cấp cao Kazan và Trường Kỹ thuật Tên lửa mang tên Nguyên soái Pháo binh M.N. Chistyakov và Viện Văn học Moskva mang tên M. Gorky. Ông từng công tác tại Sân bay vũ trụ Baikonur và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực văn học, văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Chúng tôi vừa có cuộc gặp và trò chuyện cùng ông tại Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Moscow, thủ đô Liên bang Nga.

Nhà thơ Vadim Terekhin

+ Xin chào nhà thơ Vadim Terekhin. Rất vui vì ông đã dành thời gian cho chúng tôi.

- Xin chào các nhà văn quân đội đến từ Việt Nam, các bạn đồng nghiệp yêu mến của tôi. Tôi đã từng đến Việt Nam. Không chỉ thủ đô Hà Nội, tôi còn được đến Hạ Long, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng có một số tác phẩm được dịch ra tiếng Việt. Tôi rất vui vì hôm nay được gặp gỡ các bạn tại Moscow. Và một điều đặc biệt nữa, tôi cũng từng là một quân nhân, nên tôi rất vui khi biết các bạn đều là các nhà văn quân đội của Việt Nam. Tôi từng học tại Trường Chỉ huy Quân sự Cấp cao Kazan và Trường Kỹ thuật Tên lửa, sau đó làm việc tại Sân bay vũ trụ Baikonur.

+ Được biết ông vừa từ Brazil trở về?

- À vâng, đúng là tôi vừa từ Brazil về. Vui mừng thông báo với các bạn là Mạng lưới Văn học BRICS vừa được thành lập và tôi vinh dự được bầu làm đồng chủ tịch cùng với một nhà văn đại diện cho Brazil. (Các thành viên hiện tại của BRICS bao gồm 10 quốc gia: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), và Indonesia. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác có quy chế đối tác của BRICS, bao gồm Việt Nam, Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Thái Lan, Uganda và Uzbekistan - PV)

+ Ồ, xin chúc mừng ông. Hi vọng với sự đóng góp của ông, Mạng lưới văn học BRICS sẽ ghi những dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống văn học thế giới.

- Cảm ơn các bạn. Tôi được biết Việt Nam đã và đang là đối tác của BRICS, tôi rất hi vọng trong thời gian tới, không chỉ hợp tác văn học Việt - Nga được tăng cường mà chúng ta còn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới giữa Việt Nam và mạng lưới văn học BRICS. Ngay sau khi thành lập, chúng tôi đã thống nhất về việc công bố một giải thưởng văn học chung, trước mắt là dành cho các nhà văn trong mạng lưới BRICS, sau đó, rất hi vọng sẽ có thể mở rộng ra với các nước đối tác, trong đó có Việt Nam.

+ Ý tưởng này thật tuyệt vời. Thưa ông Vadim Terekhin, ông đã từng đến Việt Nam nhiều lần, chúng tôi rất muốn biết ông có ấn tượng gì về đất nước của chúng tôi?

- Tôi rất say mê đất nước của các bạn và rất yêu mến người dân Việt Nam. Tất nhiên là yêu quý các nhà văn Việt Nam nữa. Tôi có nhiều bạn bè ở Việt Nam và tình bạn nhiều khi được bắt đầu từ văn chương, từ thơ ca. Lần gần đây nhất tôi đến Việt Nam là trước đại dịch Covid, năm 2019. Tôi được đại diện cho các nhà văn Nga tham dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 của các bạn. Tôi dự cả Liên hoan thơ Quốc tế lần thứ 3 và Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 4. Lễ khai mạc diễn ra rất trang trọng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Một ngày hội thực sự đối với các bạn và những vị khách quốc tế như chúng tôi. Lần đó tôi cũng đã có dịp phát biểu tại Phủ Chủ tịch với sự tham dự của bà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Rất tiếc sau đó là đại dịch kéo dài suốt 2 năm. Từ đó đến nay tôi chưa có dịp quay trở lại Việt Nam. Tôi luôn hi vọng rằng quan hệ hợp tác giữa hai nền văn học của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các nhà văn và bạn đọc. Chúng ta được dịch tác phẩm của nhau, được giới thiệu các tác giả, tác phẩm tới bạn đọc hai nước, được cùng nhau tổ chức các sự kiện văn học.

+ Chúng tôi cũng rất mong mỏi điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng, các nhà văn của hai nước chúng ta nên tạo dựng và duy trì mối liên hệ gần gũi với nhau vì các nhà văn luôn là những người đại diện cho tâm hồn của các dân tộc. Khi chúng ta gần gũi nhau, hiểu nhau thì hai dân tộc cũng gần gũi, thấu hiểu nhau. Chúng tôi rất hi vọng với tư cách vừa là quân nhân vừa là nhà văn, chúng ta sẽ gắn bó mật thiết với nhau hơn nữa. Trước khi đặt chân đến nước Nga, chúng tôi đều rất yêu nước Nga, yêu văn học, văn hoá Nga.

- Vâng, cũng như người Nga chúng tôi rất yêu đất nước, con người Việt Nam vậy. Với cá nhân tôi, từ khi còn học trường quân sự, tôi có khá nhiều bạn học đến từ Việt Nam. Chúng tôi rất quý mến nhau suốt từ dạo đó cho đến mãi sau này. Việt Nam đặc biệt đến nỗi, mỗi chuyến đi tới Việt Nam với tôi đều là những ngày hội thực sự. Tôi được đón nhận không chỉ bằng sự nồng ấm, mến khách sẵn có của người Việt Nam mà còn bằng cả tình cảm yêu quý đối với Liên Xô cũ và nước Nga bây giờ. Điều đó rất quý giá đối với tôi.

Trong đoàn nhà văn của các bạn tới Nga lần này có một nhà văn nữ. Tôi rất khâm phục những phụ nữ viết văn. Những người đàn ông như chúng ta không phải sinh nở, chúng ta chỉ việc viết văn, làm thơ thôi. Nhưng những người phụ nữ như cô ấy thì vừa sinh con vừa sinh ra các tác phẩm.

Hôm nay tôi rất vui vì có thêm những người bạn mới. Trước đây tôi từng khá thân thiết với nhà thơ Hữu Thỉnh, nhưng từ khi Hội Nhà văn của các bạn có Chủ tịch mới, tôi có biết ông ấy là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhưng chưa có dịp làm việc cùng.

Bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân được nhà thơ Vadim Terekhin treo trong phòng làm việc

+ Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là một người dễ gần như mọi người Việt Nam khác. Chúng tôi tin rằng khi gặp ông ấy ông sẽ có cảm giác đó. Trong đoàn của chúng tôi hôm nay cũng có một người là Phó Chủ tịch thường trực của Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là nhà văn Nguyễn Bình Phương, người đang ngồi ngay bên cạnh ông.

- Ồ, tôi mới chỉ biết ông Nguyễn Bình Phương là Đại tá, Tổng biên tập của Tạp chí Văn nghệ Quân đội thôi.

+ Vâng, Đại tá Nguyễn Bình Phương đang kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thế nên, ngay tại đây, hai ông có thể trao đổi với tư cách là hai người đại diện của hai Hội Nhà văn ngay trong buổi chiều hôm nay.

- Thật là thú vị quá.

+ Trước khi chúng tôi sang Moscow, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có dặn nếu có cơ hội, hãy kết nối với Hội Nhà văn Nga. Chúng tôi mong được đón các bạn sang Việt Nam giao lưu, cùng xây dựng kế hoạch giới thiệu văn học của hai nước với nhau. Theo như quan sát của chúng tôi, sách của các nhà văn Việt Nam được dịch, giới thiệu ở Nga ít hơn ngược lại. Chúng ta cần phải thay đổi điều này. Chúng tôi rất muốn biết văn học đương đại của Nga hiện nay ra sao, và có lẽ các ông cũng muốn biết đời sống văn học Việt Nam hiện tại như thế nào. Tôi cho rằng chúng tôi có nhiều tác phẩm, tác giả rất xứng đáng đại diện cho văn học Việt Nam xuất hiện ở Nga.

- Đúng là như vậy, chúng ta cần phải biết về nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và việc giao lưu văn học là rất quan trọng. Qua giao lưu văn học chúng ta có thể cảm nhận được những gì đẹp đẽ nhất của văn học hai nước.

+ Có một điều này chúng tôi rất muốn tìm hiểu. Ở Việt Nam, chúng tôi từng thống kê có khoảng 300 nhà văn từng là những người lính (trong khoảng hơn 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam). Họ đều là những người có đóng góp quan trọng trong đời sống văn học Việt Nam, đặc biệt là ở đề tài người lính và chiến tranh cách mạng. Vậy ở Nga thì sao? Các nhà văn của Nga hiện nay có còn viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại không?

- Ở Nga, các nhà văn từng tham gia chiến tranh vệ quốc nếu còn sống thì đều đã rất lớn tuổi, trở thành ông bà trong gia đình rồi. Và họ cũng không còn đủ sức khoẻ để viết nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vẫn còn nhiều nhà văn đã và đang là quân nhân, tôi là một ví dụ. Tôi là cựu quân nhân. Ở Nga hiện nay có một xu hướng văn học gọi là xu hướng văn học Z, những người trẻ tuổi hơn, viết về công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Trong xã hội Nga của chúng tôi, văn học luôn chiếm một vị trí quan trọng, các nhà văn là những người rất được xã hội tôn trọng. Tôi quan niệm rằng, người ta có thể dùng ngôn từ để huỷ diệt một con người, một thành phố, thậm chí một quốc gia. Nhưng ngược lại, ngôn từ cũng có thể thanh lọc tâm hồn con người, làm người ta sống tốt đẹp hơn, hướng thiện, nhân văn hơn. Chúng ta, tôi và các bạn, trước hết dùng thân phận người lính để bảo vệ Tổ quốc, nhưng đồng thời còn có một thứ vũ khí rất quan trọng, đó là ngôn từ. Có lẽ ngôn từ mới là thứ vũ khí mạnh nhất, hữu dụng nhất trên thế giới. Bằng ngôn từ, loài người có thể đoàn kết lại với nhau, gắn bó, gần gũi nhau, đem lại hòa bình, thịnh vượng. Cũng bằng ngôn từ, con người có thể biểu cảm tình yêu đôi lứa, tình yêu nhân loại.

Theo quan sát của tôi, trong thế giới đầy biến động hiện nay có một dòng văn học mà tôi tạm gọi là văn học hủy hoại con người. Người ta có thể viết những điều độc hại, một cách tự do, dựa vào sự phát triển mạnh mẽ của internet trên toàn cầu. Rất may là trong sự biến động ấy, văn học Nga vẫn còn duy trì được dòng chảy văn học truyền thống của các nhà văn thế hệ trước như Lev Tolstoy, Pushkin, Lermontov... Và xu thế văn học cổ điển vẫn là xu thế chính, xu thế làm hồi sinh con người sau những khổ đau, đem lại thịnh vượng trong đời sống tinh thần. Đó mới chính là sứ mệnh của văn học. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng văn học không cần đề cập tới những tiêu cực trong đời sống xã hội. Đôi khi, thông qua khổ đau, người ta trở nên mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, trân quý cuộc sống hơn.

Những nhà văn lớn của chúng tôi trong lịch sử đã luôn đề cập đến những chủ đề nóng bỏng nhất, được xã hội quan tâm nhất, đòi hỏi phải giải quyết.

Với các nhà văn là quân nhân, cựu quân nhân, chính phủ Nga luôn dành sự ưu tiên, khuyến khích sáng tác, tạo điều kiện xuất bản, trao nhiều giải thưởng văn học. Viết về chủ đề bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn là một trong những đề tài được quan tâm nhất ở Nga.

+ Xin phép được hỏi ông một vấn đề khá tế nhị, đó là như chúng tôi tìm hiểu, từ sau năm 1990, ở nước Nga đã hình thành không phải chỉ một mà nhiều hội, nhóm các nhà văn. Vậy hiện nay các nhà văn Nga liên kết với nhau thế nào?

- Hiện chúng tôi có khoảng 8000 hội viên Hội Nhà văn. Đầu năm nay, tháng 2/2025, chúng tôi vừa tổ chức đại hội. Các bạn nói đúng, những năm 90 của thế kỉ trước, Hội Nhà văn Nga bị tan rã, phân chia ra nhiều nhóm. Nhưng hiện nay chúng tôi lại tập hợp lại thành duy nhất chỉ có một Hội Nhà văn Nga mà thôi.

Theo cảm nhận của tôi, sắp tới chúng tôi sẽ có những thay đổi lớn. Nếu các bạn quan tâm thì biết rằng, tân Chủ tịch Hội Nhà văn Nga là nhà văn Vladimir Medinsky, ông ấy cũng chính là Trợ lí của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, các nhà văn Nga hoàn toàn có thể hi vọng vào một giai đoạn mới, một sự trở lại tiềm năng thời văn học Xô - viết.

+ Đó thực sự là tin vui, xin chúc mừng các nhà văn Nga. Chúng tôi rất hi vọng trong những diễn biến lạc quan sắp tới, quan hệ hợp tác văn học Việt - Nga sẽ được đẩy mạnh.

- Gần đây, chúng tôi đã xuất bản một cuốn almanach giới thiệu chân dung 25 nhà thơ quốc tế. Trong đó có nhà thơ Mai Văn Phấn của Việt Nam. Chúng tôi cũng liên kết với Hội Nhà văn Colombia để xuất bản một cuốn almanach giới thiệu 20 nhà văn Colombia tại Nga và ngược lại, giới thiệu 20 nhà văn Nga tại Colombia. Tôi rất hi vọng có thể thực hiện các dự án tương tự với Việt Nam, để chúng ta có cơ hội hiểu nhau hơn.

Hiện nay, ở Nga có nhiều dòng, nhiều xu thế văn học. Nhưng theo tôi, nói đến văn học thì không có thành tích tập thể mà là dấu ấn của các cá nhân. Chúng tôi có những nhà văn đương đại rất được bạn đọc yêu mến, ví dụ như Andrey Gelasimov, Zakhar Prilepin, Alexey Varlamov... Có lẽ các bạn đều chưa biết đến họ.

+ Đúng vậy. Đó là điều rất đáng tiếc. Cũng như chúng tôi rất mong muốn được giới thiệu những tác giả nổi trội của văn học Việt Nam đương đại đến với bạn đọc Nga mà chưa có cơ hội.

- Chúng ta sẽ cùng cố gắng để đạt được điều đó. Đối với tôi, văn chương là một phần rất quan trọng của nhân loại. Văn chương, có thể chỉ là một lớp rất mỏng nhưng nó phủ lên toàn bộ bề mặt của thế giới. Nếu văn chương rời khỏi cuộc sống này thì loài người cũng không còn tồn tại, thế giới sẽ hỗn loạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang cùng nhau làm một công việc rất quan trọng.

+ Ở Việt Nam, Hội Nhà văn hay một đơn vị quân đội như chúng tôi, có tờ báo và tạp chí chuyên về văn học. Vậy ở Nga thì sao? Hội Nhà văn Nga có báo hay tạp chí riêng không?

- Trong suốt thời gian qua, ở Nga có nhiều tạp chí văn học nhưng đều là sở hữu tư nhân, ví dụ như tạp chí Người đương thời, tạp chí Văn học của Nhà xuất bản Văn học, các địa phương cũng có ấn phẩm văn học riêng của mình. Các tạp chí văn học những năm qua được tư nhân hoá hết, tuy nhiên, tổng biên tập các báo, tạp chí này đều là hội viên Hội Nhà văn Nga.

Sắp tới, Nhà xuất bản Văn học cũng sẽ trực thuộc Hội Nhà văn Nga, và vì thế tạp chí Văn học sẽ là tờ tạp chí chính của Hội Nhà văn.

+ Văn học Nga từng được biết đến bằng rất nhiều tên tuổi lớn, vậy thế hệ các tác giả trẻ ở Nga hiện nay thế nào, thưa ông?

- Rất đông người trẻ tuổi viết văn ở Nga và họ luôn được hưởng nhiều ưu ái, ví dụ như hỗ trợ xuất bản các cuốn sách đầu tay, các giải thưởng. Các tác giả trẻ luôn được quan tâm nhiều hơn những người viết trưởng thành như chúng tôi.

Tuy nhiên cũng có điều tôi cảm thấy buồn, sau những năm 90, các nhà văn trẻ có rất nhiều cơ hội, nhưng trình độ của các nhà văn, chất lượng của các tác phẩm theo cá nhân tôi không được như mong đợi, không thể so với thế hệ các nhà văn đi trước. Theo tôi, một phần do ảnh hưởng của internet, ai viết gì cũng có thể đưa lên internet được, kể cả chất lượng kém. Chưa kể là thói quen đọc cũng thay đổi. Nhiều tác phẩm rất sơ sài nhưng vẫn thu hút người đọc. Thế nên hình thành lối tư duy “việc gì phải xây dựng những tác phẩm văn học đồ sộ”. Điều đó rất đáng lưu tâm.

+ Vậy có nghĩa là không chỉ người viết mà cả người đọc cũng thay đổi?

- Tôi cho rằng, đó không chỉ là đối với Nga, mà là xu hướng chung trên thế giới. Do ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của internet mà sự thu hút đối với văn học giảm đi. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm, một tác phẩm hay ra đời cũng đòi hỏi bạn đọc phải có trình độ tương ứng. Nói cách khác, nhà văn tài năng cần có bạn đọc tài năng. Một tác phẩm văn học giá trị không thể chỉ để giải trí mà phải có một năng lực thẩm định.

+ Trở lại với việc hợp tác văn học, có lẽ điều đáng bàn nhất như chúng ta cùng nhắc tới là việc dịch, giới thiệu các tác phẩm văn học của hai nước. Chúng tôi đã từng đọc một số bài thơ của ông được dịch ra tiếng Việt trên các báo, tạp chí văn học ở Việt Nam. Ông nghĩ thế nào về việc dịch văn học?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là việc tiếp xúc giữa các nhà văn, dịch giả với nhau. Hai hội nhà văn có kí bao nhiêu thoả thuận cũng không quan trọng bằng quan hệ giữa các cá nhân. Mặc dù, rào cản ngôn ngữ luôn là một thử thách. Tại sao tôi lại nói tới quan hệ giữa các cá nhân? Là bởi vì, để dịch một tác phẩm thì dịch giả phải có sự tìm hiểu về tác giả, về cuộc đời, sự nghiệp, cá tính sáng tác. Để dịch thơ, dịch giả cũng là một nhà thơ. Dịch văn xuôi, dịch giả cũng là nhà văn.

Trên thế giới, có nhiều trường hợp, bản dịch còn hay hơn cả bản gốc, đó là bởi vì tác phẩm được sáng tạo lần nữa. Cũng có nhiều trường hợp, người dịch đúng với bản gốc nhưng lại không hay, dù người dịch rất giỏi ngôn ngữ.

Người dịch chỉ có thể dịch hay khi họ thả hồn vào tác phẩm, thấu hiểu tác phẩm, thấu hiểu cảm xúc của người viết và đôi khi, thấu hiểu cả người đọc nữa. Tôi lấy một ví dụ thế này: Ở Nga có nhiều người dịch thơ Pablo Neruda. Chúng ta biết rằng, thơ ông ấy không có vần. Tuy nhiên, thơ Nga truyền thống luôn có vần điệu, người Nga rất thích đọc thơ có vần, thế nên khi các dịch giả dịch thơ Neruda họ cũng dịch thơ có vần. Và vì thế bạn đọc Nga rất thích thơ Neruda.

À, tôi có một điều này muốn hỏi các bạn. Ở Nga, tôi là một trong số các nhà văn từng học tại trường viết văn Maxim Gorki. Tất nhiên, không ai dạy được người ta cách viết văn hay làm thơ, tuy nhiên, một ngôi trường như vậy chính là nơi mà các nhà văn, nhà thơ giao tiếp với nhau, từ đó có thể phát huy tài năng văn học. Một cơ sở như vậy rất cần thiết. Tôi không rõ, ở Việt Nam có trường nào như vậy không?

+ Chúng tôi đều biết đến ngôi trường nổi tiếng mang tên nhà văn Maxim Gorki. Tạp chí Văn nghệ Quân đội của chúng tôi có một nhà thơ đã từng học ở đây, đó là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ở Việt Nam, trước kia có Trường Viết văn Nguyễn Du, rất nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi của Việt Nam đã từng học tại đó. Trong số chúng tôi ngồi đây cũng có 3 nhà văn từng học trường Viết văn Nguyễn Du. Tuy nhiên, hiện tại thì không còn duy trì ngôi trường này nữa mà chỉ còn khoa Viết văn - Báo chí thuộc trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Chúng tôi còn một câu hỏi cuối, theo ông, khác biệt và tương đồng lớn nhất giữa hai nền văn học Nga và Việt Nam là gì?

- Nếu là tôi, tôi sẽ không đặt câu hỏi đó (cười). Bởi vì theo tôi, thành công của một tác phẩm văn học là khi bằng tác phẩm đó, nhà văn khiến bạn đọc nhìn thấy được những điều đặc biệt trong vô số những điều bình thường, những điều khiến bạn đọc phải ồ lên. Và đó là điểm chung của mọi nhà văn trên thế giới.

Tại diễn đàn BRICS vừa qua, chúng tôi có một hội thảo khoa học về những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc và việc phát huy trong văn chương thế nào. Rõ ràng, tìm ra một điểm tương đồng giữa 10 quốc gia là rất khó. Nhưng chúng tôi thống nhất rằng, điểm chung nhất chính là mọi nhà văn trong nhóm BRICS hay trên thế giới, đều hướng tới tình yêu giữa con người với con người, khiến con người hướng thiện hơn, cảm nhận được nhiều ánh sáng hơn, nhân văn hơn. Tôi và các bạn, chúng ta đều như vậy.

+ Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện rất thú vị và đầy ý nghĩa này. Hi vọng sớm được đón ông và các nhà văn, nhà thơ Nga đến Việt Nam và chúng ta sẽ gặp lại để cùng thực hiện những khát khao, dự định mới.

Nhà văn ĐỖ BÍCH THÚY thực hiện