Là người cầm bút đã để lại tuổi thanh xuân ngoài chiến trận, nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân luôn đau đáu đề tài người lính (Thực hiện: HUYỀN VÂN)
Là người cầm bút đã để lại tuổi thanh xuân ngoài chiến trận, nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân luôn đau đáu đề tài người lính. Tác phẩm của ông dù ở thể loại nào: thơ, tản văn, bút kí hay tiểu thuyết đều bắt nguồn từ kí ức lính trận. Mới đây, một số tác phẩm thơ của Nguyễn Trọng Luân đã được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ nhạc và phát hành một album mang tên Dấu lặng tri ân các Anh hùng liệt sĩ trong những ngày tháng 7 nhiều ý nghĩa. Nhân dịp này, nhà văn Nguyễn Trọng Luân đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện.
| - Thưa nhà văn Nguyễn Trọng Luân, là người cầm bút đã từng một thời tuổi trẻ xông pha nơi chiến trường trở về, mỗi năm vào dịp tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ, tâm trạng của ông như thế nào? + Những cựu chiến binh từ chiến trường trở về như chúng tôi không chỉ đến tháng 7 mới nghĩ và nhớ tới những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, nằm lại ở chiến trường, rải rác đâu đó trong nghĩa trang liệt sĩ hay còn lẩn khuất giữa núi rừng, sông suối. | Nhà văn Nguyễn Trọng Luân |
Chúng tôi thường tổ chức các chuyến đi về chiến trường xưa, rồi gặp gỡ nhau để cùng tưởng nhớ đồng đội của mình, những người đã hi sinh và những người còn sống mang thương tật.
- Người ta nói, những trải nghiệm cá nhân của nhà văn là chất liệu quý báu nhất để tạo ra tác phẩm. Nói về chiến tranh, thế hệ những người viết trẻ sau này chỉ có thể trải nghiệm gián tiếp qua tư liệu, lịch sử, kí ức của những người đi trước... Còn với ông, chiến tranh là một phần đời, là hiện thực lớn lao đã từng đi qua. Cái nhìn của “người trong cuộc” như ông sẽ mang đến giá trị gì cho bạn đọc?
+ Nhà văn viết về chiến tranh cũng có nhiều loại. Có người đi chiến trường, xem người ta chiến đấu mà viết. Có người ở nhà nghe kể mà viết. Có người đánh nhau xong thì viết. Tôi thuộc loại thứ ba. Những trang viết của tôi có hiện thực chiến đấu, có hi sinh mất mát, có khổ đau đói khát. Nhưng có lẽ tôi ở một đơn vị mà chúng tôi luôn lạc quan, luôn yêu thương nhau và được nhân dân, đồng chí yêu thương, nên dẫu dữ dằn, mất mát và hi sinh to lớn, khủng khiếp đến mấy, người lính trong văn tôi không bao giờ xấu xí.
Có người nói, viết về chiến tranh như chúng tôi đã là cổ điển rồi, nhưng tôi nghĩ đó là sự cổ điển phải giữ và trân trọng. Các nhà văn 8x, 9x sau này họ viết về chiến tranh khác chúng tôi. Họ thông minh và họ nhìn chiến tranh khác thời tôi. Nhưng dù có tài văn chương đến mấy thì chất liệu để làm nên tác phẩm chiến tranh không thể bịa tạc, méo mó tâm hồn người lính. Tôi hi vọng khi đã đủ độ lùi thời gian, văn học Việt Nam sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay viết về chiến tranh.

Trước giờ xuất kích đánh Cầu Bông (Nguyễn Trọng Luân bên trái, bên phải là PGS-TS Đinh Ngọc Sỹ). Ảnh NVCC
- Hơn 50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nghĩ về chiến tranh, về đồng đội, về tuổi trẻ, điều ông day dứt nhất hôm nay là gì?
+ Điều tôi day dứt nhất là, chúng ta vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa biết tên, nhiều liệt sĩ vẫn chưa quy tập được. Thực tế vẫn còn không ít thiếu sót trong công tác thương binh liệt sĩ. Chúng ta còn nợ các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nợ những người hi sinh thân mình để đất nước có được như hôm nay.
- Nhiều người cầm bút trở về sau cuộc chiến thường ở trong trạng thái ám ảnh về quá khứ. Họ không thể để quá khứ ở đằng sau như thông lệ, mà dường như quá khứ luôn ở phía trước. Viết để trả nợ quá khứ là tâm sự của rất nhiều nhà văn mặc áo lính. Ông lí giải về điều này như thế nào?
+ Thực ra quá khứ vẫn luôn ở đằng sau, và chúng tôi không bao giờ quên quá khứ của mình. Đó là một quá khứ mà bất kì một người trai nào sinh ra trong thời điểm ấy đều hành động như chúng tôi: RA TRẬN. Tuổi thanh xuân, đoạn đời đẹp nhất của chúng tôi là ở Trường Sơn, ở trận tiền. Chúng tôi không phải là những người "ăn mày dĩ vãng". Chúng tôi là những người nhớ và không quên tuổi trẻ chiến trường của mình. Vì như thế, chúng tôi đã tự tôn trọng mình, tôn trọng quá khứ của đồng đội tôi, nhất là những người đã không được trở về với cha mẹ, quê hương. Viết để trả nợ quá khứ chính là viết để mình biết tôn trọng đời mình. Chính vì thế, người lính chiến trở về viết văn có một nguyên tắc: phải viết đúng trước khi viết hay. Phải trung thành với suy nghĩ của mình, không để cảm xúc làm méo mó sự thật.

Bìa album Dấu lặng do Nhạc sĩ Lê Giang phổ thơ của Nhà văn Nguyễn Trọng Luân phát hành vào dịp Kỉ niệm ngày 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ.
- Ông viết nhiều thể loại, từ thơ đến bút kí, tiểu thuyết và để lại dấu ấn sâu đậm trong bạn đọc. Tuy nhiên, thể loại nào được ông “ưu tiên” hơn, phù hợp với con người ông hơn?
+ Vâng, tôi viết nhiều thể loại từ thơ, kí, truyện ngắn và tiểu thuyết. Nhưng có lẽ văn xuôi hợp với tôi hơn. Thơ tôi chỉ là nỗi lòng với mẹ cha, với đồng đội, với mái trường, đơn giản thế thôi.
- Trong thơ của ông, có thể thấy đẫm nhất cảm thức của một người lính trận, với nỗi nhớ thương đồng đội, những giấc mơ về hòa bình, nỗi nhớ về quê nhà, những mất mát không gì bù đắp của con người trong chiến trận. Những nỗi đau mà không dễ gì người trẻ sinh ra và lớn lên sau ngày hòa bình có thể thấu hiểu được. Nếu để gọi tên một thông điệp của ông khi viết về quá khứ hào hùng của đất nước cho người đọc hôm nay, điều ông muốn nhắn gửi là gì?
+ Nếu ai đã chiến đấu như chúng tôi những năm tháng ở chiến trường thì sẽ hiểu tình yêu của những người đồng đội dành cho nhau lớn lao đến chừng nào. Tôi từng viết những bài thơ ngay khi kết thúc trận đánh. Thậm chí viết vừa xong, gấp sổ lại đã hành quân, đã vào trận đánh. Viết ngay bên cạnh xác đồng chí mình. Viết khi quà tết ít ỏi mà chia không hết vì lính đã chết cả rồi... Dù cho những người lính không biết mình sống chết lúc nào nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, lãng mạn. Đơn vị tôi người lính nào cũng yêu hoa rừng, và thơ tôi cũng hay nhắc đến hoa rừng Trường Sơn.
Những năm đầu thập niên 2000, khi tôi làm Giám đốc một doanh nghiệp, tôi cho công nhân của tôi đi xuyên Việt và tôi tự làm người dẫn chương trình. Con đường từ Bắc vào Nam chính là bước chân chiến đấu năm xưa của tôi: Qua Khu 4, vượt sông Bến Hải vào Quảng Trị, qua chiến trường Trị Thiên, vào chiến trường Tây Nguyên rồi đi chiến trường Củ Chi, Sài Gòn... Những người công nhân của tôi cứ rưng rưng nước mắt khi nghe tôi kể về những trận đánh, về hàng trăm, hàng ngàn người trai trẻ chết trận. Tôi nói với họ rằng: "Mỗi bước chân chúng ta đi, mỗi khu du lịch chúng ta tới, mỗi khu đô thị, mỗi vườn cây trái ta qua, dưới đó đều là máu của cha anh, của người thân chúng ta. Đừng lãng quên, đừng coi thường quá khứ". Đây cũng là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi tới bạn đọc của mình.
- Trong những ngày tháng Bảy này, nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã phát hành một album gồm các ca khúc viết về đề tài người lính, phổ nhạc từ thơ của ông. Xin ông chia sẻ chút ít về cuộc hạnh ngộ đặc biệt giữa thơ và nhạc này?
+ Thật tình tôi phải cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang - một người con sống ở xa Tổ quốc nhưng luôn đau đáu nhớ về quê hương. Đặc biệt chị vô cùng trân trọng những bài thơ tôi viết về đồng đội, về chiến trường. Chị làm việc không mệt mỏi để hoàn thành album nhạc về người lính, về sự hi sinh của bao nhiêu người con để có hòa bình. Tôi chưa gặp nhạc sĩ Trần Lệ Giang và ê kíp ca sĩ, nhạc sĩ phối khí bao giờ nhưng tôi trân trọng và biết ơn những người nghệ sĩ đã đồng cảm với những trang viết của tôi. Bằng âm nhạc, họ đã làm dịu đi nỗi đau của đồng đội tôi.
- Văn học vẫn còn nợ độc giả những tác phẩm hay, xứng tầm về đề tài chiến tranh Việt Nam, ý kiến này đã từng được nêu trong nhiều hội thảo, hội đàm về văn học nghệ thuật. Cá nhân ông đánh giá thế nào?
+ Tôi cũng thấy như thế và luôn thấy như thế. Chừng nào chúng ta và thế hệ sau còn trân trọng nhớ về quá khứ và biết ơn sự hi sinh của cha ông, thì chừng ấy văn học nói riêng và con người đang sống nói chung vẫn nợ cha ông, nợ độc giả những tác phẩm hay về đề tài chiến tranh. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sau này họ sẽ viết về chiến tranh hay hơn chúng tôi, và chắc chắn là viết rất khác chúng tôi.
- Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Trọng Luân!
HUYỀN VÂN thực hiện