Những ngày Tháng Tám, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu có mặt tại Hà Nội trong những vội vã để tham dự Chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với một số cơ quan, đơn vị thực hiện. Đêm thơ, trong đó có bài Khi mùa mưa đi qua của Phạm Sỹ Sáu vang lên như gọi về những kí ức chiến tranh, gọi về những anh dũng, lầm than, kiên cường của đất nước qua những chặng đường lịch sử. Với Phạm Sỹ Sáu, đêm thơ đã đánh thức trong ông những kỉ niệm về những ngày làm nhiệm vụ giúp nhân dân Campuchia tránh họa diệt chủng Pol Pot, bảo vệ biên giới Tây Nam. Trở về TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu vẫn xôn xao những kỉ niệm. Ông đã chia sẻ với VNQĐ.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (thứ hai từ phải qua) cùng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Vương Trọng giao lưu cùng khán giả trong Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước". Ảnh: Thành Duy
PV: Thưa nhà thơ, là một tác giả đi qua và trưởng thành từ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam ông có nhìn nhận gì về thơ ca chiến tranh cách mạng gắn với đất nước, với dân tộc?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Là một người đã đi qua và trưởng thành từ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, tôi thấy thơ ca chiến tranh cách mạng luôn gần gũi và gắn bó với đất nước và dân tộc. Thơ ca luôn đồng hành cùng người lính, đặc biệt là lính chiến trường xa, nơi đời sống văn hoá tinh thần luôn thiếu thốn. Một tờ báo, một trang sách đến với người lính ở những điểm chốt xa đôi khi phải đổi bằng xương máu của đồng đội, nên nó quý và quý vô cùng. Ngoại trừ làn sóng phát thanh từ cái ra-đi-ô của chỉ huy Đại đội đôi khi nghe trộm được, thì thứ tiếng Việt thân thương, gần gụi nhất đối với người lính chính là những chương trình văn nghệ phát thanh, là những dòng chữ thân thương được in trong tạp chí Văn nghệ Quân đội được phát đến. Dù ít được nghe, được đọc thì thơ ca chiến tranh cách mạng vẫn là bạn tri kỉ của người lính.
PV: Những ám gợi từ chiến trận đã hiện diện sâu sắc trong những vần thơ của Phạm Sỹ Sáu, có bao giờ ông nghĩ rằng, nếu không trải qua những năm tháng chiến tranh, đối diện với cái sống, cái chết chưa hẳn ông đã cầm bút?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Trước khi vào bộ đội, tôi cũng đã từng là một cây bút trẻ trong thời đi học, đã nguyện sẽ không viết gì. Chính cuộc sống gian khổ hiểm nguy trong quân ngũ đã thôi thúc tôi cầm bút. Thực tế cuộc sống người lính thời tôi có khác nhiều với những gì tôi đã từng đọc, từng mường tượng. Thời tôi đi lính, cuộc sống có gian khổ, có hiểm nguy, nhưng không có cái hiểm của bom mà chỉ có mìn, đạn thì lúc nào cũng chỉ là rình rập.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (bên trái) cùng đồng đội Lê Quang Tuyên của Sư đoàn Bộ binh 5 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau mùa mưa năm 1981 từ Campuchia trở về. Ảnh: NVCC
PV: Người đọc luôn nhận thấy ở thơ Phạm Sỹ Sáu một đường dẫn, một tương tác giữa hôm qua và hôm nay trong những hồi ức về chiến tranh được tái hiện lay động giữa muôn mặt đời thường. Ông có thể chia sẻ về ám ảnh nghệ thuật này?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Những năm đầu trong quân ngũ ấn tượng về mùa màng thời tiết ở Campuchia là những chỉ dấu sâu đậm, sống qua vài năm ở Campuchia người lính nào cũng cảm nhận về thời tiết bằng chính cuộc sống mình, mùa khô là mùa vào chiến dịch, mùa của những trận đánh lớn và mùa mưa là mùa dừng chân huấn luyện, xây dựng. Mỗi mùa đều có cái khổ và cái khó, nhưng khi mùa mưa đến lòng người lính dường như mềm hơn, dịu hơn và yên ổn hơn. Kỉ niệm thì nhiều, gần cuối mùa khô, những trận tiến công mùa khô cũng từng lúc dừng lại khi trên đường hành tiến bất chợt những người lính bắt gặp những cơn mưa rào, mưa làm giảm cái nóng khô và những mầm xanh vươn lên giữa rừng như báo hiệu một sự an lành.
PV: Những mùa mưa trên đất bạn nơi chiến trường K đã không ít lần xuất hiện trong thơ ông, với Khi mùa mưa đi qua, tác phẩm của Phạm Sỹ Sáu được trình diễn tại Chương trình nghệ thuật Những câu thơ viết nên hình đất nước, chắc hẳn phía sau tác phẩm này là những kỉ niệm đáng nhớ?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Từ khi nhập ngũ, sang Campuchia chiến đấu, mỗi năm tôi đều làm một bài thơ về mùa mưa, từ năm 1977 đến năm 1981. Đến mùa mưa năm 1981, đó là một mùa mưa yên lặng hơn, khoan khoái thư thái hơn sau tất thảy những khốc liệt chiến trường, về tâm thế lúc đó chúng tôi cũng cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, với nhân dân Campuchia. Cây cỏ tốt tươi, mùa màng đang thu hoạch để đón một mùa khô mới. Cảnh tượng thanh bình đó lại khiến nỗi nhớ quê hương trào dâng da diết. Năm 1981 tôi được về nước và nghỉ phép, khắp dọc biên giới, dọc dải miền Trung nhìn đất nước mình cái gì cũng đẹp, cái đẹp của hòa bình, những đồng ruộng, những người phụ nữ, những đàn bò... Về nhà, tôi biết rằng nhiều người trong dòng họ đã hi sinh tại Campuchia. Tôi biết rằng mẹ tôi vào ngày rằm, đêm trăng sáng hàng tháng vẫn sắp lễ cầu Trời Phật phù hộ để tôi an toàn. Tôi đã hành quân qua những chặng đường hết nửa đất nước Campuchia và trở về lành lặn. Tết năm đó, khi nghe tiếng pháo nổ, đang nằm trên giường tôi bật dậy lăn xuống đất theo phản xạ ở chiến trường vì tưởng tiếng pháo địch sau đó mới choàng tỉnh nhận ra mình đang nằm trên giường trong nhà mình ở quê hương, nơi tiếng súng chiến tranh không còn vang nữa. Tôi hứa với mẹ để đền đáp sự phù hộ của Trời Phật theo cầu nguyện của bà, tôi sẽ ăn chay vào tuần đầu của giữa tháng. Tôi đã giữ nếp đó, sau này thành quen, ăn chay trở thành điều bình thường. Tôi không theo đạo Phật nhưng theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên và là một người biết giữ lời hứa.

Diễn viên Thế Anh của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện bài thơ "Khi mùa mưa đi qua" của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu trong Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước" do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Ảnh: Thành Duy
PV: Ở ngoài Tổ quốc nhìn về Tổ quốc và vẽ nên dáng hình Tổ quốc qua những câu thơ, đâu là thứ da diết nhất trong ông ở những năm tháng tuổi trẻ ấy?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Tôi đã từng viết trong một bài thơ của mình, thế hệ lính chúng tôi là thế hệ “đi giữ nước mà mang trong lòng nhớ nước”, chiến đấu trên một chiến trường xa lạ - lâu dần cũng quen - lạ từng tiếng nói, thói quen giao tiếp, lạ trong ứng xử nên cái gần gũi nhất là tình đồng đội, đồng hương, là ý chí vượt khó để sống và chiến đấu. Đi chiến đấu trong điều kiện đất nước vừa hoà bình, trong khi mọi người đang an hưởng sự thanh bình dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi phải đối mặt với hiểm nguy, chết chóc là chúng tôi chấp nhận một sự hi sinh. Khi vào mùa khô, chúng tôi thường nói đùa: thà hi sinh vì nước chứ nhất định không chịu chết vì (thiếu) nước (uống)!
PV: Ông có nhận xét gì về Chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước cũng như các tác phẩm được trọn trình diễn trong chương trình?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Chương trình Những câu thơ viết nên hình đất nước là một tập hợp khá phong phú và sinh động, nó tạo nên một dòng chảy liên tục của thơ ca cách mạng làm chúng ta nhớ và không quên. Chuyện đất nước sinh tồn theo bước chân người lính qua từng thời gian đi cùng đất nước cũng là một nhắc nhớ cho mọi người.
PV: Như ông chia sẻ tại chương trình, thế hệ ông nhập ngũ sau năm 1975, tưởng rằng đất nước không còn chiến tranh, nhưng không, chúng ta lại đối mặt với những cuộc chiến mới, đi giữ nước mà mang trong lòng nỗi nhớ nước vì chiến đấu xa Tổ quốc. Những chia sẻ ấy đã cho bạn đọc hình dung sự quý giá của một nền hoà bình cũng như thấm thía về giá trị của sự bình yên. Ông có cho rằng những người lính - nhà thơ đã góp phần kiến tạo nên hoà bình ấy?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng ta đón nhận dịp lễ lớn trong hoà bình, để thấy hạnh phúc biết bao cho dân tộc đã trải qua kiếp nạn chiến tranh, chào đón kỉ niệm trong hoà bình. Công lao nầy là của toàn quân, toàn dân trong đó có sự góp phần nhỏ của những người lính nhà thơ, họ chỉ là những công dân đã biết lớn lên cùng dân tộc.
PV: Nhiều người cho rằng thơ ca trong thời kì kháng chiến, trong những năm chiến tranh đã hoàn thành sứ mệnh “vẽ dáng hình Tổ quốc”, còn hôm nay, thơ ca ở đâu trong những sục sôi của thời đại? Ông có cho rằng người lính hôm nay cần một vị trí xứng đáng hơn trong thơ?
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Thời chúng tôi, cái chết và sự sống là sự may rủi của số phận. Giữa hiểm nguy rình rập, chực chờ, trong thiếu thốn khó khăn chúng tôi vẫn chiến đấu, “đi giữ nước mà mang trong lòng nhớ nước” nên cảm xúc dễ thăng hoa. Giờ đây trong cuộc sống thời bình, đời lính có phần đỡ hiểm nguy hơn nhưng khó khăn thiếu thốn thì cũng không phải ít. Những người lính ở Trường Sa, ở các đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo vẫn có rất nhiều điều để viết... Tôi tin rồi sẽ có những nhà thơ lính của hôm nay có những tác phẩm làm lay động lòng người.
PV: Cám ơn ông đã chia sẻ với VNQĐ!
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu khi mới nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại Campuchia năm 1979. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu sinh năm 1956, quê Hòa Nam, Quảng Nam, nay thuộc TP. Đà Nẵng. Ông tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn và có 11 năm trong quân ngũ, trong đó có 8 năm ở chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Trước khi nghỉ hưu ông công tác tại Nhà xuất bản Trẻ TP. Hồ Chí Minh. |
THIỆN NGUYỄN thực hiện