Thứ Tư, 24/06/2020 12:54

Người cha

Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây là một người giàu có và có ảnh hưởng lớn nhất trong giáo xứ của mình; tên anh là Thord Overaas. Một ngày nọ anh xuất hiện trong bài giảng của linh mục, cao ráo và trang nghiêm. (Truyện ngắn của Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, Na Uy)

. Truyện ngắn của Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (Na Uy)

Người đàn ông trong câu chuyện dưới đây là một người giàu có và có ảnh hưởng lớn nhất trong giáo xứ của mình; tên anh là Thord Overaas. Một ngày nọ anh xuất hiện trong bài giảng của linh mục, cao ráo và trang nghiêm. “Tôi vừa có một cậu con trai,” anh nói, “và tôi muốn đưa nó đến trong lễ rửa tội”.

“Tên nó là gì?”.

“Finn, - lấy tên lót của cha tôi”.

“Còn người đỡ đầu thì sao?”.

Họ đã được nhắc đến, và được minh chứng là những người đàn ông và phụ nữ tuyệt nhất trong mối quan hệ của Thord ở giáo xứ.

“Còn gì nữa không?” linh mục hỏi, và nhìn lên.

Người nông dân ngập ngừng giây lát.

“Tôi rất muốn nó tự rửa tội,” cuối cùng anh nói.

“Tiến hành điều đó vào ngày thường à?”.

“Thứ bảy tuần tới, vào mười hai giờ trưa ạ”.

“Còn gì nữa không?” linh mục hỏi.

“Dạ không,” người nông dân xoay tròn chiếc mũ của mình, như chuẩn bị đi.

Sau đó linh mục ngồi dậy. “Tuy nhiên, vẫn có điều này,” ông nói, đi về phía Thord, nắm tay anh và nghiêm nghị nhìn vào mắt anh: “Chúa ban cho anh đứa trẻ này có thể mang đến phước lành cho anh đó!”.

Mười sáu năm sau vào một ngày, Thord lại một lần nữa đến trong bài giảng của linh mục.

“Thực sự , anh vẫn trẻ một cách đáng kinh ngạc đấy, Thord à,” linh mục nói; bởi trông anh không có bất cứ thay đổi nào dù thời gian.

“Đó bởi vì tôi không gặp rắc rối nào cả,” Thord trả lời.

Vị linh mục im lặng khi anh ta nói vậy, nhưng sau một lúc ông lại hỏi: “Tối nay anh có niềm vui nào chăng?”.

“Tôi đến buổi tối nay về việc cậu con trai được làm lễ kiên tín vào ngày mai”.

“Cậu ấy là một chàng trai thông minh đấy”.

“Tôi không muốn trả công cho linh mục tới khi tôi nghe thấy con trai tôi đứng vị trí số mấy trong nhà thờ vào ngày mai”.

“Cậu ta sẽ đứng đầu”.

“Thật vậy sao; và đây là mười đô la cho linh mục”.

“Tôi có thể làm gì cho anh nữa không?” linh mục hỏi, dán đôi mắt ông ta vào Thord.

“Không cần đâu”.

Thord đi ra.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Tám năm nữa trôi qua, và rồi một ngày tiếng ồn vang lên bên ngoài phòng linh mục, bởi nhiều người đàn ông tiến tới, đứng đầu trong số họ là Thord, người bước vào trước.

Linh mục nhìn lên và nhận ra anh ta.

“Anh đã có mặt trong buổi tối này, Thord”.

“Tôi đến đây để nhờ công bố hôn nhân cho con trai tôi; nó chuẩn bị cưới Karen Storliden, con gái của Gudmund, người đứng cạnh tôi đây”.

“Sao, đó là cô gái giàu nhất trong giáo xứ”.

“Người ta nói vậy,” người nông dân nói, một tay vuốt tóc.

Vị linh mục ngồi xuống giây lát trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhập tên vào cuốn sổ của mình, không đưa ra bất kì lời bình luận nào, và những người đàn ông viết tên của họ rồi kí xuống dưới. Thord đặt ba đô la lên bàn.

“Tôi chỉ cần một thôi,” linh mục nói.

“Tôi biết rõ điều đó; nhưng nó là con trai duy nhất của tôi, tôi muốn làm thật hậu hĩ”.

Vị linh mục cầm tiền.

“Đây là lần thứ ba rồi, Thord à, anh đã tới đây vì lợi ích cho con trai mình”.

“Nhưng giờ đây tôi sẽ chấm dứt thói quen đó,” Thord nói, và gấp cuốn sổ tay lại, anh nói chia tay và đi ra.

Đoàn người chầm chậm theo sau anh.

Một hai tuần sau, hai cha con chèo thuyền qua hồ, một ngày yên tĩnh đến Storliden để chuẩn bị cho đám cưới.

“Cái ván chắn này không an toàn,” cậu con trai nói, đứng dậy từ chỗ nó đang ngồi.

Cùng lúc đó, tấm ván cậu đang đứng trượt xuống dưới chân cậu, cậu giơ tay ra, thét lên một tiếng và ngã qua mạn thuyền.

“Giữ lấy mái chèo!” người cha la lên, nhảy dựng lên và đưa cái mái chèo ra xa.

Nhưng sau một vài lần nỗ lực chàng trai như chết cứng.

“Đợi cha một chút!” người cha khóc lóc, và bắt đầu chèo thuyền về phía con trai mình.

Rồi cậu con trai lăn mình nằm ngửa, nhìn cha mình một lúc lâu, và chìm xuống.

Thord không thể tin vào mắt mình; anh giữ chiếc thuyền đứng yên, và nhìn chằm chằm vào nơi con trai ông đã chìm xuống, như thể cậu chắc chắn sẽ trở lại mặt nước một lần nữa. Có một số bọt bóng, lại bọt bóng nữa, và cuối cùng một bong bóng lớn vỡ ra; và mặt hồ lại trở lại bình lặng và sáng như gương.

Trong ba ngày ba đêm, người ta nhìn thấy người cha chèo thuyền vòng vòng quanh chỗ đó, không ăn không ngủ; anh ta vét hồ để tìm xác con trai. Và tới sáng ngày thứ ba anh đã tìm thấy, ôm nó trong tay đi lên những ngọn đồi nơi khu vườn của họ.

Khoảng một năm kể từ ngày đó, vào một buổi tối cuối thu, vị linh mục nghe thấy một người nào đó ở hành lang ngoài cửa, cẩn trọng lần then chốt. Vị linh mục mở cửa bước ra, một người đàn ông cao gầy với dáng cúi gập và mái tóc trắng. Vị linh mục nhìn một lúc lâu mới nhận ra anh. Đó là Thord.

“Anh đã tới quá muộn đúng không?” linh mục nói, và lặng yên trước mặt anh.

“À, vâng! Đã muộn rồi,” Thord nói và ngồi xuống.

Vị linh mục cũng ngồi xuống, như thể chờ đợi. Một khoảng im lặng đến ngộp thở. Cuối cùng Thord nói:

“Tôi muốn gửi tặng những người nghèo một thứ gì đó; tôi muốn đầu tư vào đó như một tài sản thừa kế mang tên con trai tôi”.

Anh ta đứng dậy, đặt một số tiền lên bàn, rồi lại ngồi xuống. Vị linh mục đếm tiền.

“Đó là một khoản tiền khổng lồ,” ông nói.

“Đó là một nửa giá tiền khu vườn của tôi. Tôi vừa bán nó hôm nay”.

Vị linh mục ngồi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng ông nhẹ nhàng hỏi:

“Anh muốn làm gì bây giờ, Thord?”

“Một điều gì đó tốt đẹp hơn”.

Họ ngồi đó một lát, Thord với đôi mắt u sầu, vị linh mục nhìn chằm chằm vào Thord. Rồi linh mục cất tiếng, chậm rãi và nhẹ nhàng:

“Tôi nghĩ rằng con trai anh cuối cùng đã mang đến cho anh một phước lành thực sự”.

“Vâng, tôi cũng nghĩ thế,” Thord nói, ngẩng đầu nhìn lên, trong khi hai giọt nước mắt lớn chầm chậm chảy xuống đôi má anh.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH dịch từ bản tiếng Anh