Thứ Năm, 20/08/2026 07:52

‘Nghỉ hè sợ nghỉ hưu': Kết nối lòng yêu nước từ những điều gần gũi

Bất chấp những điểm chưa trọn vẹn, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn có giá trị ở cách phim kết nối lòng yêu nước từ những điều gần gũi.

Nối dài sở trường hài - tâm linh - gia đình từng tạo nên dấu ấn riêng của Huỳnh Lập, bộ phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” mở rộng câu chuyện từ quan hệ huyết thống đến kí ức chiến tranh. Phim chưa hoàn toàn vượt qua lối kể thiên về cảm xúc, thoại còn ồn ào và sự ôm đồm ở nửa sau, nhưng vẫn là một bước tiến đáng ghi nhận của Huỳnh Lập trong việc đưa đề tài kí ức chiến tranh trong thời bình đến gần khán giả trẻ bằng một ngôn ngữ đại chúng. Tham vọng của Huỳnh Lập là dùng một bộ phim gia đình mang màu sắc hài hước và tâm linh để kể về di chứng chiến tranh, tình đồng đội, khoảng cách thế hệ và trách nhiệm của người trẻ đối với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Từ một kỳ “nghỉ hè” đến phần đời “nghỉ hưu”

Ngay từ nhan đề, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đã cho thấy cách chơi chữ của Huỳnh Lập. “Nghỉ hè” thuộc về tuổi trẻ, là một quãng tạm dừng đầy tự do, háo hức và những dự định chưa thành hình; “nghỉ hưu” lại gợi đến tuổi già, sự thu hẹp không gian sống và cảm giác mình dần đứng ngoài nhịp vận động của xã hội. Chỉ bằng việc thay đổi một âm tiết, nhan đề đã đặt hai thế hệ vào thế đối chiếu, một người đang nóng lòng bước vào đời, muốn khẳng định bản thân mình và một người tưởng như đã đi hết phần quan trọng nhất của đời mình.

Trí Bình, chàng trai Gen Z do Cody Nam Võ thủ vai, muốn mở một quán cà phê nhưng không được cha mẹ ủng hộ. Cậu trở về quê, tìm cách thuyết phục ông nội cho sử dụng căn nhà làm nơi khởi nghiệp. Trong mắt Bình lúc đầu, căn nhà trước hết là một tài sản có thể khai thác; còn đối với ông Thời, đó là không gian chứa đựng kí ức, lời hứa và những mối liên hệ chưa bao giờ chấm dứt với đồng đội đã khuất. Xung đột giữa hai ông cháu vì thế không chỉ là sự bất đồng sinh hoạt giữa một người trẻ quen tự do và một cựu chiến binh quen kỉ luật. Đó còn là sự va chạm giữa hai cách nhìn về giá trị, một bên quan tâm đến khả năng sinh lợi của hiện tại, còn bên kia cố gìn giữ ý nghĩa tinh thần của quá khứ. Căn nhà vừa là bất động sản trong mắt người cháu, vừa là một kho lưu trữ kí ức chiến tranh trong đời người ông.

Cody Nam Võ trong vai Trí Bình. Ảnh: ĐLP

Tên của hai nhân vật cũng có thể được đọc như một chủ ý biểu tượng. Đặt “ông Thời” bên cạnh “Trí Bình”, ta có hai tiếng “thời bình”. Thời bình chính là hiện tại mà người cháu đang được sống, được khởi nghiệp, được thất bại và được tìm kiếm cái gọi là “rực rỡ”; nhưng thời bình ấy được đánh đổi bằng tuổi trẻ, sự hi sinh, mất mát một phần thân thể và những sang chấn tâm lí không thể xóa bỏ của thế hệ người ông. Sự kết nối giữa hai nhân vật, vì vậy, không chỉ nhằm hàn gắn một gia đình mà còn tượng trưng cho cuộc gặp gỡ giữa hiện tại hòa bình và kí ức chiến tranh.

“Bóng ma” như một hình thức diễn giải của kí ức chiến tranh

Huỳnh Lập từng chia sẻ ý tưởng phim nảy sinh sau một lần viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Côn Đảo, khi anh day dứt trước những phần mộ chưa xác định được danh tính. Anh cũng xác định khá rõ giới hạn tiếp cận của mình: “Đây không phải phim lịch sử, mà là bộ phim một người trẻ như tôi được nhìn về lịch sử”. Nhận thức ấy giúp giải thích vì sao “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” không lựa chọn cấu trúc của một phim chiến tranh thông thường. Chiến tranh không phải toàn bộ câu chuyện mà tồn tại dưới dạng ký ức đứt đoạn, ám ảnh, hồi tưởng và những hiện tượng tưởng như siêu nhiên trong đời sống hậu chiến.

Ban đầu, những biểu hiện bất thường của ông Thời khiến Trí Bình tin rằng ông nội bị “ma nhập”. Từ điểm nhìn còn nông nổi của cậu, quá khứ của người ông là một thế giới xa lạ và đáng sợ. Nhưng khi bí mật dần được mở ra, cái đáng sợ không còn là ma quỷ mà là nỗi đau của một con người còn sống sót sau khi chứng kiến đồng đội lần lượt nằm xuống. Yếu tố tâm linh ở đây không đơn thuần được sử dụng để gây sợ. Những “bóng ma” có thể được hiểu là hình thức hữu hình của một kí ức chưa được hóa giải. Người đã khuất chưa thể ra đi vì lời hứa chưa hoàn thành; người sống cũng chưa thể thanh thản vì cảm giác có lỗi, tiếc thương và trách nhiệm đối với những đồng đội chưa được trở về quê hương. Đây là điểm đáng chú ý trong cách Huỳnh Lập vận dụng sở trường làm phim tâm linh của mình. Nếu trong nhiều phim kinh dị, hồn ma là một lực lượng bên ngoài xâm nhập và đe dọa gia đình, thì trong “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “ma” lại thuộc về chính lịch sử của gia đình và cộng đồng. Nó yêu cầu người sống phải lắng nghe, nhận diện và hoàn thành nghĩa vụ tưởng niệm. Bởi vậy, hành trình “trừ tà” của Trí Bình dần chuyển thành hành trình học cách đọc quá khứ. Cậu phải đi từ sợ hãi đến thấu hiểu, từ toan tính sở hữu căn nhà đến nhận thức rằng mình đang sống trong một không gian chất chứa kí ức của những người khác. Đây cũng là quá trình trưởng thành quan trọng nhất của nhân vật.

Khi câu hỏi “rực rỡ” gặp giá trị của “hòa bình”

Một câu hỏi được lặp lại nhiều lần trong phim là: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Với Trí Bình và những người trẻ quanh cậu, “rực rỡ” gắn với thành công, sự nổi bật, khả năng tự khẳng định mình và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Đó là một tâm thế rất gần với thế hệ trẻ của thời đại này. Phim không phủ nhận khát vọng ấy. Trí Bình không bị xây dựng thành một người trẻ hư hỏng để rồi được người già dạy dỗ. Cậu có phần thực dụng, nóng vội và ngây thơ, nhưng ước muốn khởi nghiệp của cậu là chính đáng. Điều bộ phim đặt ra không phải là quyền theo đuổi thành công, mà là cách con người định nghĩa thành công.

Đối diện với ông Thời, Trí Bình dần nhận ra có những cuộc đời không “rực rỡ” theo nghĩa được biết đến hay được tán thưởng, nhưng vẫn vô cùng có ý nghĩa. Nhiều người lính đã nằm xuống khi còn rất trẻ, không kịp thực hiện ước mơ, không được trở về, thậm chí không còn có tên trên một phần mộ xác định. Hòa bình mà thế hệ sau đang hưởng chính là phần rực rỡ thầm lặng của họ.

NSƯT Cao Minh vào vai ông Thời trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Ảnh: ĐLP

Ở tầng nghĩa này, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cố gắng tạo ra một cuộc đối thoại tương đối giữa chủ nghĩa cá nhân của người trẻ và tinh thần cộng đồng của thế hệ trải qua chiến tranh. Phim không yêu cầu người trẻ phải từ bỏ đời sống hiện đại để trở về với quá khứ; mà điều phim nhắn gửi là khi bước tới tương lai, họ cần biết mình đang dựa vào truyền thống và những sự hi sinh nào.

So với Nhà gia tiên, bộ phim này của Huỳnh Lập có sự mở rộng đáng kể. Nếu Nhà gia tiên chủ yếu trở về với kí ức dòng họ, căn nhà tổ và những đứt gãy huyết thống, thì Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đưa kí ức gia đình hòa vào kí ức dân tộc. Người ông không chỉ là “ông nội” của một gia đình; mà ông còn là một nhân chứng của thời chiến. Những đồng đội đã khuất không có quan hệ máu mủ với Trí Bình như ông nội, nhưng chính sự hi sinh của họ đã góp phần tạo nên đời sống hiện tại của cậu.

NSƯT Cao Minh và điểm tựa cảm xúc của bộ phim

Thành công rõ rệt nhất của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu nằm ở vai ông Thời của NSƯT Cao Minh. Đây là một nhân vật dễ bị đẩy vào khuôn mẫu người cựu chiến binh nghiêm khắc, thường xuyên nói những lời giáo huấn. Tuy nhiên, diễn xuất của Cao Minh giúp ông Thời vượt khỏi chức năng nhân vật chuyển tải thông điệp.

Ông không cần liên tục kể về chiến công. Kí ức chiến tranh hiện diện trong dáng đi khó nhọc của một người đã mất một chân, trong tác phong kỉ luật gần như khắc nghiệt, trong ánh mắt cảnh giác, những khoảnh khắc thất thần và sự chuyển đổi đột ngột giữa hiện tại với quá khứ. Để chuẩn bị cho vai diễn, Cao Minh đã tập cách đi đứng và sinh hoạt với một chân; ông cùng Cody Nam Võ còn trực tiếp thực hiện cảnh ngâm mình dưới nước hơn mười giờ trong hai đêm quay. Điều quan trọng nhất trong diễn xuất của Cao Minh là khả năng khiến khán giả cảm thấy phía sau sự cộc cằn của ông Thời không phải quyền lực gia trưởng, mà là nỗi cô độc. Nhân vật đã rời chiến trường từ lâu nhưng chiến trường chưa từng rời khỏi ông. Ông sống sót về thể xác, song một phần đời sống tinh thần vẫn mắc kẹt bên những đồng đội đã hi sinh.

Một cảnh trong phim. Ảnh: ĐLP

Cody Nam Võ trong lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh tạo được nguồn năng lượng trẻ trung, tự nhiên và có khả năng tung hứng khá tốt với nghệ sĩ Cao Minh. Cody Nam Võ thuyết phục nhất trong những đoạn Trí Bình tỏ ra bướng bỉnh, vụng về, luôn tưởng mình hiểu biết nhưng liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Khi nhân vật chuyển sang những trường đoạn nặng tâm lí, diễn xuất của Cody nhìn chung vẫn không bị chìm trước bạn diễn lớn tuổi. Sự đối lập về tiết tấu diễn xuất giữa hai người cũng phù hợp với nhân vật. Cody Nam Võ diễn xuất với nhịp điệu nhanh, gấp, nhiều phản ứng tức thời và mang theo năng lượng của đời sống mạng; Cao Minh diễn xuất theo nhịp chậm, nặng, có những khoảng lặng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên “phản ứng hóa học” cho cặp ông cháu, đồng thời giúp chủ đề khoảng cách thế hệ được thể hiện bằng hình thể và nhịp diễn chứ không chỉ qua lời thoại.

Bất chấp những điểm chưa trọn vẹn, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn có giá trị ở cách phim kết nối lòng yêu nước từ những điều gần gũi. Tình yêu nước trong tác phẩm được thể hiện bằng sự mong muốn đưa người đã khuất trở về, bằng sự chăm sóc một người lính già, bằng việc người trẻ chịu dừng lại để lắng nghe câu chuyện của thế hệ trước.

“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” chưa phải một tác phẩm hoàn hảo. Phim còn ôm đồm, đôi chỗ sắp đặt cảm xúc và chưa thật đồng đều về ngôn ngữ điện ảnh nhưng đây là một bộ phim có thiện ý nghệ thuật rõ ràng, diễn xuất của nhân vật trung tâm thuyết phục và có khả năng đưa một chủ đề lớn đến với khán giả đại chúng mà không biến nó hoàn toàn thành bài học minh họa khô khan.

Phim khởi chiếu tại các rạp từ 21/8/2026.

HÀ THANH VÂN