Thứ Năm, 26/02/2026 08:56

Mục tiêu, con số và áp lực của việc đọc sách

Vào những tháng đầu năm, điều rất dễ thấy là hàng nghìn độc giả sẽ cùng đăng nhập vào các nền tảng như Goodreads, Instagram hoặc TikTok...

Vào những tháng đầu năm, điều rất dễ thấy là hàng nghìn độc giả sẽ cùng đăng nhập vào các nền tảng như Goodreads, Instagram hoặc TikTok để tuyên bố mình sẽ đọc 50, 75 hoặc 100 cuốn sách riêng trong năm nay. Từ đó, ảnh chụp màn hình nhật kí đọc sách cũng như các mẫu theo dõi sẽ được tải về với niềm tin bản thân nỗ lực hơn hẳn năm ngoái. Đó đã từng là thú vui riêng tư nhưng theo thời gian, những điều nói trên đang dần trở thành yếu tố để bị soi xét.

Không quá khó thấy sức hấp dẫn của việc đọc sách từ cổ chí kim là điều hiển nhiên, nhưng trong thời đại ngày nay, việc đó rất dễ bị lấn át bởi công việc, màn hình điện tử và sự mệt mỏi. Theo thống kê vào năm 2024, có khoảng 50% người trưởng thành ở Anh đọc sách thường xuyên để giải trí, trong khi con số nói trên vào 10 năm trước là 58%. Do đó khi Vương quốc Anh phát động Năm Đọc sách Quốc gia, các bình luận cho rằng sự suy giảm của văn hóa đọc là một cuộc khủng hoảng văn minh đã liên tục xuất hiện. Trong làn sóng này, các nhà bình luận đã vẽ nên những bức tranh ảm đạm về một xã hội hậu văn minh, nơi sự sụt giảm phần trăm đọc sách cho thấy sự tan rã dần dần của những thói quen từng là nền tảng của đời sống công cộng hiện đại.

Thay vì chú trọng vào số lượng, nền tảng Storygraph tập trung nhiều hơn vào tính kết nối và sự đa dạng.

Nhưng liệu việc đặt mục tiêu đọc sách hàng năm có thực sự giúp ta đọc tối ưu hơn, hay có nguy cơ làm suy yếu chính hoạt động này mà ta tin tưởng? Theo đó, khi việc đọc sách ngày càng được theo dõi và thực hiện trực tuyến, người ta lại càng cảm thấy một thú vui tĩnh lặng đang bị định hình bởi logic của các chỉ số và tính hiển thị. Trong nền văn hóa coi trọng việc đếm bước chân, tối ưu hóa giấc ngủ, áp lực phải định lượng của việc đọc sách có thể nói lên ít hơn về bản thân cuốn sách trong khi lại phản ánh một thôi thúc mạnh mẽ hơn là biến thời gian thành thứ có thể đo lường, sau đó sẽ là cạnh tranh.

Đối với Ayesha Chaudhry - người đồng quản lí tài khoản @between2books nổi tiếng trên Instagram, văn hóa đọc sách trực tuyến là một cảnh báo theo hướng tiêu cực. Cô cho biết: “Những con số tôi thấy trên mạng không hề bền vững. Tôi từng đặt ra những mục tiêu rất lớn - khoảng 70 hoặc 100 cuốn sách mỗi năm, và ghi rõ trong nhật kí. Để rồi đến tháng 12, tôi thấy tội lỗi khi chỉ làm được đâu đó một nửa số đó”. Từ trải nghiệm này, năm ngoái, Chaudhry quyết định chủ động giảm tốc độ đọc sách khi chỉ đọc 10 cuốn – ít nhất kể từ thời thơ ấu – và coi đó là một trong những năm đọc sách thỏa mãn nhất của mình. Cô lí giải: “Tôi đã thực sự ngồi xuống và suy ngẫm về những gì mình đọc, và cũng biến nó thành một trải nghiệm mang tính tương tác hơn. Theo đó, hầu hết những cuốn sách đó đến với tôi thông qua các cuộc trò chuyện, lời giới thiệu từ những người tôi gặp trong kì nghỉ, hoặc khi nghe một tác giả nói chuyện tại một sự kiện. Chúng trở thành những trải nghiệm xã hội hơn là những mục cần phải đánh dấu hoàn thành.”

Các con số là công dụng hữu hiệu để đặt mục tiêu, nhưng không nên quá sa đà chỉ riêng vào nó.

Cô cũng cho biết sự thay đổi này đã giúp bản thân giảm bớt cả áp lực và tình trạng tiêu thụ quá mức: “Trước đây tôi mua sách để đạt được mục tiêu, rồi lại lo lắng vì không đọc hết. Nó đã trở thành một vòng luẩn quẩn.” Giờ đây, mục tiêu của cô không còn là con số nữa, thay vào đó là khám phá tác phẩm cũ của các tác giả, những thể loại nằm ngoài vùng an toàn của mình và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thay vì đếm số lượng sách.

Theo triết gia C. Thi Nguyen, tác giả của cuốn The Score (tạm dịch: Điểm số), hiện tượng Chaudhry mô tả nằm trong một sự chuyển đổi văn hóa rộng lớn hơn nhiều. Cụ thể, Nguyen đã khám phá cách cuộc sống hiện đại ngày càng biến các hoạt động thường nhật trở thành cạnh tranh, cho thấy các chỉ số và hệ thống chấm điểm có thể làm sai lệch trải nghiệm về những giá trị mà chúng ta coi trọng như thế nào. Ông nhận định: “Trò chơi hóa là việc lấy một hoạt động tự nhiên, chẳng hạn như đọc hoặc giao tiếp, và áp dụng một cách chi tiết các yếu tố như điểm số, cấp độ, chuỗi thành tích – để tạo động lực”. Theo ông, điều nguy hiểm là “sự chiếm đoạt giá trị - thời điểm mà những trải nghiệm phong phú, phức tạp bị đơn giản hóa thành những con số bắt đầu thay thế cho ý nghĩa thực, như tiếp thu kiến thức hoặc để giải trí”. Ông giải thích thêm: “Rất khó để chia sẻ điều gì đó như ‘cuốn sách này đã thay đổi tôi’ một cách công khai và rõ ràng. Nhưng việc chia sẻ bản thân đã đọc 100 cuốn sách thì lại dễ hơn. Vì vậy, con số trở thành một loại thước đo giá trị xã hội – mặc dù nó không phản ánh điều gì thực sự quan trọng.”

Từ việc đếm bước chân và theo dõi lượng calo đến số lượng người theo dõi và bảng điều khiển năng suất… cuộc sống hiện đại ngày càng coi trọng những gì có thể đo lường và so sánh được. Vị triết gia cho biết: “Các hệ thống dữ liệu quy mô lớn được xây dựng dựa trên những gì dễ đếm, chứ không phải những gì thực sự quan trọng. Cũng vì lẽ đó mà sự tò mò, niềm vui và ý nghĩa đích thực không thể tồn tại khi các trải nghiệm được chuyển đổi thành độc bảng tính.”

Ở phía ngược lại, điều đó không có nghĩa là việc đọc sách ngấu nghiến luôn xuất phát từ mong muốn tự hoàn thiện bản thân một cách không lành mạnh. Ella Risbridger, tác giả của cuốn In Love With Love lại là trường hợp trái ngược. Năm ngoái, bà đã đọc hơn 1.000 tiểu thuyết lãng mạn trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình (nhưng không theo dõi số lượng). Bà nói: "Tôi cố gắng tránh bất cứ điều gì khiến cho việc đọc giống với toán học. Đọc sách là nơi tôi tìm đến để thoát khỏi những mục tiêu trong công việc riêng". Kinh nghiệm của nhà báo kiêm tác giả Afua Hirsch cũng minh họa cho sự căng thẳng này. Là giám khảo cho các giải thưởng văn học lớn, bà đã dành nhiều năm đọc sách dưới áp lực thời gian cực kì gấp rút: “Khi tôi làm giám khảo cho giải Booker, tôi từng phải đọc khoảng 150 cuốn sách trong vòng 5 tháng. Thực sự là một cuốn mỗi ngày.” Hirsch mô tả kiểu đọc này vừa là một đặc ân vừa là một áp lực: “Bộ não khi ấy giống như một chiếc máy tính. Ta đang xử lí thông tin, và điều đó gây căng thẳng, đặc biệt khi một tác phẩm được viết rất hay và ta muốn thưởng thức trọn vẹn.” Sau những khoảng thời gian căng thẳng như vậy, bà thường cần thời gian chỉ để hướng đến mỗi việc giải trí mà thôi mỗi khi cầm cuốn sách lên.

Ở khía cạnh nào đó, Nguyen không hề bác bỏ hoàn toàn các chỉ số đo lường. Trong cuốn sách của mình, ông cho rằng nếu được sử dụng một cách khéo léo, hệ thống chấm điểm có thể hữu ích, giúp mọi người có mục tiêu rõ ràng và các nỗ lực được ghi nhận tức thì. Xét cho cùng, chúng ta đang ở thời điểm thực sự lo ngại về khả năng đọc viết. Với trình độ đọc giảm sút ở trẻ em và khả năng tập trung suy giảm ở mọi lứa tuổi, các mục tiêu bằng số có thể là bước đầu tiên trên con đường cải thiện khả năng đọc. Ông lí giải thêm: “Các chỉ số có thể hữu ích với người mới bắt đầu đọc. Nhưng lí tưởng nhất là xem chúng mang tính chất tạm thời. Ta cần tự mình tìm ra lí do để đọc sau đó.”

Chính vì điều đó, nền tảng theo dõi hành trình đọc sách StoryGraph - đối thủ cạnh tranh đang phát triển nhanh của Goodreads - đã được xây dựng với mục đích phản đối văn hóa đọc ngày càng trọng các con số. Được thành lập bởi Nadia Odunayo, nền tảng này định vị mình là lấy độc giả làm trọng tâm, không đặt ra nhiều thử thách và có tính linh hoạt cao. Nhà sáng lập cho biết: “Trước khi tạo ra sản phẩm, tôi đã dành nhiều tháng chỉ để xem Bookstagram mà thôi. Tại đó tôi thấy nhiều người cảm thấy không thoải mái vì bỗng nhận ra việc đọc như là chạy đua. Tôi không muốn tạo ra thứ gì đó khiến mọi người cảm thấy chán nản.” Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào số lượng sách đã đọc xong, StoryGraph cho phép người dùng đặt mục tiêu số trang, thời gian hoặc thử thách dựa trên thói quen. Mục tiêu này giúp tránh việc chỉ đọc những cuốn sách ngắn và cho phép người dùng bỏ dở sách giữa chừng. Odunayo nói thêm: “Nếu đọc mỗi 50 trang thì nỗ lực đó vẫn được ghi nhận”.

Nền tảng này cũng nhấn mạnh những thử thách phi số học: đọc sách thuộc nhiều nền văn hóa, thể loại hoặc câu chuyện khác nhau; đọc hết các danh sách đề cử giải thưởng; chỉ đọc những cuốn mình đã sở hữu... Nhiều thử thách mang tính mở, cố tình tránh áp lực phải hoàn thành hàng năm. Từ đây có thể nhận ra một mâu thuẫn lớn: mục tiêu đọc sách hứa hẹn tạo động lực trong thời đại đầy rẫy sự xao nhãng, nhưng chúng cũng có nguy cơ đưa logic năng suất vào một trong số ít những không gian thư giãn ngoại tuyến còn lại. Như Nguyen đã nói: “Mục tiêu đọc sách có thể là một khởi đầu tốt, nhưng nếu con số đó vẫn là lí do mà ta duy trì hành động đọc sách, thì có điều gì đó không ổn.” Vì vậy giờ đây cũng chính là lúc để ta nhìn lại cách đọc của mình. Không thể phủ nhận việc đặt mục tiêu là hoàn toàn hợp lí, nhưng nếu bám chặt vào đó một cách cứng nhắc, thì trải nghiệm đọc sẽ đầy chán chường.

NGÔ MINH dịch theo The Guardian