. TÂM VINH
Hai mươi tuổi. Đã một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi mới đứng trước cổng căn nhà của ngoại.
Cơn mưa chiều miền Tây đến không báo trước. Bầu trời vốn đang cao vợi, xanh ngắt, chỉ trong cái chớp mắt đã bị những tảng mây xám chì nuốt chửng. Gió bắt đầu thốc mạnh, rít qua khe cửa sổ, làm mấy tấm tôn cũ kĩ trên mái nhà kêu lên bần bật. Tôi đứng lặng bên hàng rào, nhìn vào bên trong. Vẫn là ngôi nhà ba gian lợp ngói ấy, vẫn là khoảng sân xi măng tráng vội ngày nào, nay đã lốm đốm rêu xanh và những vết nứt chân chim chạy dài ngoằn ngoèo như mạch máu của đất. Nhưng sao hôm nay, mọi thứ trông nhỏ bé đến lạ lùng.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn
Ngày xưa, trong mắt thằng nhóc năm tuổi là tôi, cái sân này rộng mênh mông như một quảng trường. Tôi có thể chạy ba vòng, năm vòng đuổi bắt mà không biết chán, mệt thì lăn ra thở dốc. Còn bây giờ, chỉ cần vài sải chân vụng về, tôi đã chạm đến bậc thềm. Căn nhà đứng đó, tĩnh lặng đến nao lòng. Cái tĩnh lặng vì thiếu đi hình ảnh thân thuộc. Không còn bóng dáng người đàn bà tóc búi củ tỏi, mặc áo bà ba sờn vai ngồi têm trầu nơi ngạch cửa. Và tuyệt nhiên, không còn tiếng cười trong vắt, giòn tan của hai đứa trẻ con ngày nào.
Tôi bước vào nhà. Mùi hương đặc trưng ùa về xộc vào mũi. Đó là mùi của vôi vữa lâu năm, mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm, pha lẫn chút mùi nhang trầm phảng phất từ bàn thờ ngoại. Mọi thứ dường như co cụm lại, thu mình trốn tránh thực tại.
Tôi chạm tay vào chiếc bàn gỗ tròn đặt giữa nhà. Mặt bàn bóng loáng nước thời gian, nơi ngày xưa hai anh em tôi hay bày đủ trò, từ bắn bi đến đánh cờ tướng bằng nắp chai. Lớp bụi mỏng phủ lên mặt gỗ, tôi vô thức quệt một đường, để lộ ra vân gỗ sẫm màu. Tôi ngồi xuống chiếc giường tre kê sát vách tường. Chiếc giường ngày xưa rộng thênh thang, hai anh em nằm lăn lóc, đạp nhau rơi cả xuống đất mà vẫn cười khanh khách. Giờ đây, tôi nằm xuống, đôi chân đã thừa ra một khoảng dài bên ngoài thành giường. Tre nứa cọ vào nhau kêu kẽo kẹt, nghe như tiếng thở dài của một người già.
Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, rồi rào rào trút xuống. Tôi đứng dậy, đi ra sau hè.
Và kia rồi. Cây trứng cá.
Nó vẫn đứng đó, sừng sững và kiên cường cạnh cái lu sành hứng nước mưa. Tán cây xòe rộng, che rợp cả một góc sân sau. Những cành cây khẳng khiu vươn ra tứ phía, đan xen vào nhau chằng chịt. Lá trứng cá xanh mướt, ướt đẫm nước mưa, rũ xuống buồn bã. Những quả trứng cá chín đỏ lựng lấp ló sau kẽ lá, rụng đầy gốc cây, hòa vào bùn đất.
Tôi ngồi xổm xuống bậc thềm sau hè, nhìn mưa rơi tí tách vào chiếc lu sành. Những vòng tròn nước lan ra, va vào nhau rồi vỡ tan. Mưa của tuổi hai mươi sao mà lạnh lẽo, buốt giá, chẳng giống những cơn mưa rào mùa hạ nồng nàn hơi đất của ngày xưa.
Kí ức, giống như một cuốn phim nhựa cũ kĩ, bắt đầu quay chậm lại trong đầu tôi. Và cơn mưa chiều nay, chính là người bấm nút chiếu…
*
* *
Năm ấy tôi lên năm, còn anh họ tôi - anh Tuấn - lên bảy.
Chúng tôi là hai thái cực, nhưng lại dính với nhau như sam. Tôi nhút nhát, hay khóc nhè, động một tí là mách ngoại. Còn anh Tuấn thì lì lợm, đen nhẻm, chân tay lúc nào cũng đầy vết xước vì leo trèo, nhưng lại thương tôi vô cùng. Anh là thần tượng, là vệ sĩ của tôi.
Cây trứng cá sau hè chính là căn cứ bí mật của hai anh em. Thân cây nhẵn thín, chia làm ba nhánh lớn như một cái chảng ná khổng lồ. Anh Tuấn leo trèo giỏi như sóc. Chỉ cần vài cú đu người, anh đã vắt vẻo trên ngọn cây cao nhất, nơi có những quả trứng cá to và ngọt nhất.
“Ê Bi, đứng xê ra, tao thả xuống nè!” Anh hét vọng xuống.
Tôi đứng dưới gốc, hai tay túm vạt áo thun lên hứng. Những quả trứng cá chín mọng, đỏ au rơi lộp bộp vào áo tôi. Có quả vỡ ra, nước mật ngọt lịm dính nhem nhuốc vào tay, vào áo. Chúng tôi ngồi bệt xuống đất, chia nhau chiến lợi phẩm. Trứng cá có vị ngọt thanh, mùi thơm dìu dịu, ăn vào nghe lạo xạo những hạt nhỏ li ti trong miệng.
Những trưa hè nắng như đổ lửa, khi ve sầu kêu râm ran trên mấy tàng cây phượng ngoài ngõ, là lúc ngoại bắt hai đứa đi ngủ trưa.
“Ngủ đi hai ông tướng, chiều mát rồi dậy chơi. Đứa nào trốn đi nắng ngoại đánh đòn nát đít.”
Ngoại nằm giữa, tay phe phẩy chiếc quạt nan, miệng ầu ơ những câu ca dao cũ rích mà êm đềm lạ lùng: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ... Năm canh chày thức đủ vừa năm...”. Tiếng ngoại trầm ấm, hòa với tiếng võng kẽo kẹt đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn.
Nhưng anh Tuấn thì không. Anh nằm im, giả vờ thở đều, nhưng mắt ti hí mở. Đợi khi tiếng ngáy nhẹ của ngoại vang lên, anh khều nhẹ tay tôi. Hai đứa rón rén trườn xuống khỏi giường như hai con mèo, xách dép chạy tót ra sau hè.
Đích đến của chúng tôi là cánh đồng lúa vừa gặt xong, nước ngập xăm xắp mắt cá chân phía sau nhà. Nắng chang chang chiếu thẳng xuống đầu trần, nhưng hai thằng chẳng hề biết sợ. Chúng tôi lội xuống mương, bùn non mát rượi luồn qua kẽ chân. Anh Tuấn dạy tôi cách bắt cua đồng, cách tìm hang dế, cách bẻ bông súng làm dây chuyền.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn
Có lần, hai anh em mải mê chơi mà quên thời gian. Đến khi trời sầm sập tối, mây đen kéo đến đen kịt, sấm chớp đùng đùng, chúng tôi mới hoảng hồn chạy về.
Vừa về đến cổng, đã thấy ngoại đứng đó, tay cầm chiếc roi mây, khuôn mặt giận dữ nhưng ánh mắt thì lo âu tột độ.
“Hai đứa bây đi đâu giờ này mới về? Có biết trời sắp mưa giông không?”
Trận đòn hôm ấy nhớ đời. Hai anh em bị bắt nằm sấp trên phản gỗ. Roi quất vào mông đen đét. Tôi khóc ré lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh Tuấn thì cắn chặt môi, không khóc một tiếng, chỉ len lén đưa tay ra sau... che bớt đòn cho tôi.
Đánh xong, ngoại lại lôi chai dầu mù u ra xoa mông cho hai đứa. Ngoại vừa xoa vừa mắng, giọng run run: “Đau không? Đau cho nhớ...”. Lúc ấy, tôi thấy mắt ngoại đỏ hoe.
Tối hôm đó, hai anh em nằm trùm chăn kín mít. Tôi thút thít hỏi anh: “Hai còn đau không?”
Anh Tuấn cười hì hì, thì thầm: “Đau chút xíu à, như kiến cắn. Mai mốt đi nữa không?”
“Đi chứ!” - Tôi đáp ngay.
Và rồi hai đứa lại khúc khích cười, tiếng cười trẻ thơ trong veo tan vào màn đêm tĩnh mịch của vùng quê. Tuổi thơ ngày ấy đơn sơ, nghèo khó, nhưng rực rỡ và ấm áp biết bao nhiêu…
*
* *
Mưa vẫn rơi. Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi theo, mặn chát trên môi. Tôi nhìn quanh căn nhà, góc nào cũng thấy dáng ngoại lụi cụi. Ngoại quét nhà, ngoại nấu cơm. Dường như ngoại vẫn ở đó, vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ bao dung. Mọi thứ vật chất vẫn còn đây, cái bàn, cái ghế, cây trứng cá... chỉ có con người là đã đi về một miền xa xôi lắm.
Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng tôi lại thấy thời gian giống như một lớp bụi dày phủ lên đồ vật. Nhìn qua thì tưởng đã yên bình, đã quên lãng, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hay một cái chạm tay vô tình, lớp bụi bay đi và vết thương cũ lại hiện về nguyên vẹn, đỏ hỏn và đau nhói.
Và nỗi đau lớn nhất, không chỉ là sự ra đi của ngoại, mà còn là anh Tuấn.
Anh lớn lên cùng tôi, người đã cùng tôi đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất. Có lẽ, vì là anh, nên anh luôn nhường nhịn tôi mọi thứ. Từ miếng ăn, món đồ chơi, đến cả sự trưởng thành. Anh chọn cách ngủ lâu hơn một chút, để nhường tôi lớn trước.
Biến cố ập đến vào năm anh hai hai tuổi. Một chàng trai đầy hoài bão, tương lai đang rộng mở.
Đêm đó, trời cũng mưa như thế này. Anh về nhà sau buổi làm thêm, người ướt sũng và run cầm cập. Cứ ngỡ chỉ là cảm lạnh thông thường. Nhưng đến nửa đêm, cơn sốt ập đến dữ dội. Anh co giật, mê sảng, miệng ú ớ không thành tiếng. Nhận được điện thoại báo. Tay chân tôi bủn rủn, vội lao đến trạm xá. Khi đến nơi, gia đình đang xin chuyển anh lên tuyến trên để chữa trị gấp.
Chiếc xe chuyển bệnh lao đi trong đêm tối mịt mùng. Tiếng còi hú xé toạc không gian yên tĩnh của làng quê, nghe rợn người như tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Tôi ngồi bên cạnh anh trong khoang xe chật hẹp, nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng. Anh nằm đó, bất động. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao, nhưng đôi môi lại tái nhợt.
Bác sĩ bảo anh bị sốt não, biến chứng rất nhanh.
Lòng tôi đau như có ai đó bóp nghẹt trái tim, vò nát nó trong lồng ngực. Nhưng lạ thay, tôi không khóc được. Nước mắt dường như đã cạn khô vì sợ hãi. Tôi chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay anh. Bàn tay ngày xưa từng dắt tôi đi qua những bờ ruộng trơn trượt, từng hái trứng cá cho tôi ăn, từng che đòn roi cho tôi. Giờ đây, bàn tay ấy nóng hầm hập và buông thõng, không còn chút sức lực nào để nắm lại tay tôi nữa.
“Hai ơi, cố lên Hai...”. Tôi thì thầm, giọng lạc đi.
“Đừng ngủ nữa, dậy đi về với em”.
Tôi áp mặt vào tay anh, mong hơi ấm của mình có thể sưởi cho anh, có thể kéo anh lại từ tay tử thần.
Trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, giữa tiếng máy móc kêu tít tít vô hồn, tôi đã ước một điều ước trẻ con đến ngu ngốc. Tôi ước gì ngoại vẫn còn sống. Tôi ước gì ngoại đang ở đây, ngay lúc này. Ngoại sẽ lay vai anh, sẽ gọi to: “Tuấn ơi, dậy đi con! Dậy đi mà dẫn thằng Bi đi chơi!”
Tôi tin rằng, nếu là ngoại gọi, anh chắc chắn sẽ nghe. Anh sợ ngoại buồn lắm, anh chưa bao giờ trái lời ngoại. Anh sẽ bật dậy, sẽ cười hì hì gãi đầu, rồi nắm tay tôi chạy ào ra sân tắm mưa.
Nhưng ngoại không còn nữa. Chỉ có tôi, cô độc và nhỏ bé, đang chiến đấu giành giật người thân yêu nhất của mình trong bóng tối.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài lê thê trong bệnh viện. Anh hôn mê sâu suốt hai tháng liền. Tôi thường ghé thăm anh, ngồi bên cạnh kể những chuyện lúc ấu thơ, rồi tự cười một mình, mong chờ anh có thể mở mắt trêu chọc tôi như ngày xưa. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tuy vậy, sâu trong thâm tâm tôi hiểu, anh đang mạnh mẽ. Anh đang chiến đấu mỗi ngày trong giấc ngủ sâu đó. Và rồi, phép màu đã xảy ra. Hay có lẽ, ngoại trên trời cao đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.
Vào một buổi chiều nắng nhạt hắt qua song cửa sổ bệnh viện, ngón tay anh khẽ động đậy. Rồi mi mắt anh rung rung, từ từ mở ra. Tôi nghe tin chạy vào viện. Anh nhìn tôi trân trân, ánh mắt mờ đục, lạ lẫm. Tim tôi như ngừng đập. Anh quên tôi rồi sao?
“Bi...”. - Giọng anh khàn đặc, thều thào như tiếng gió rít qua khe cửa.
“Sao... sao mày già dữ vậy?”
Tôi òa khóc. Khóc tu tu như đứa trẻ lên năm bị đòn oan. Anh nhận ra tôi! Anh vẫn là anh Tuấn của tôi!
Quá trình hồi phục sau đó là cả một cuộc chiến gian nan. Cơn bạo bệnh đã lấy đi của anh nhiều thứ: sức khỏe, sự nhanh nhẹn, và cả đôi chân lành lặn, phải tập vật lí trị liệu từng ngày. Từ một chàng thanh niên vạm vỡ, anh bỗng gầy rọp, bước đi xiêu vẹo, phải dùng nạng.
Dần dần, sự kiên trì và tình yêu thương đã chiến thắng. Anh bắt đầu tập đi lại được, dù còn khập khiễng. Anh bắt đầu cười trở lại, nụ cười tuy méo mó đi một chút, nhưng vẫn ấm áp vô cùng.
*
* *
Trở lại với thực tại. Mưa đã bắt đầu ngớt dần, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên mái tôn rơi xuống tí tách. Bầu trời sau mưa bỗng chốc hửng sáng, một vệt nắng vàng yếu ớt xuyên qua đám mây chì, chiếu rọi xuống khoảng sân ướt đẫm.
“Làm gì ngồi thừ người ra đó vậy mậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại.
Là anh Tuấn.
Anh đứng tựa vào khung cửa bếp, tay chống chiếc nạng gỗ, nhưng dáng đứng thì thẳng thớm, vững chãi. Anh mặc chiếc áo thun ba lỗ cũ, để lộ bắp tay gầy guộc. Gương mặt anh cũng đã bớt xanh xao.
Tôi vội đứng dậy, chạy lại đỡ anh: “Hai ra đây làm chi, sân trơn trợt lắm”.
Anh gạt tay tôi ra, cười khà khà: “Tao đi được, làm như tao là con nít không bằng. Ra ngó cây trứng cá coi, nãy gió lớn quá không biết có gãy nhánh nào không”.
Hai anh em dìu nhau ra gốc cây. Cây trứng cá già vẫn đứng đó, kiên gan qua trận mưa giông. Dưới gốc cây, quả rụng đỏ đầy đất, nhưng trên cành, những chùm quả xanh, quả ương vẫn bám trụ chắc chắn.
Anh Tuấn ngước nhìn lên tán cây, nheo mắt nói: “Mày nhớ hồi nhỏ không? Tao leo tuốt lên trển, mày đứng dưới hứng. Hồi đó mày háu ăn thấy sợ”.
“Nhớ chứ”. Tôi cười. “Nhớ cái hồi bị ngoại đánh đòn nữa”.
Anh trầm ngâm một chút, rồi đưa tay sờ lên lớp vỏ cây sần sùi: “Nhanh thiệt. Mới đó mà mười mấy năm. Ngoại mất rồi, tao thì xém chết hụt. Chỉ có cái cây này là trơ trơ”.
Tôi nhìn anh. Sau cơn bạo bệnh, anh già đi nhiều so với tuổi. Nhưng trong ánh mắt anh, cái nhìn lấp lánh tinh nghịch của cậu bé ngày xưa đã quay trở lại. Anh không còn là người bệnh nằm liệt giường, cũng không còn là người anh ngủ quên nữa. Anh đã thức dậy, đã chiến đấu và đã trở về.
Anh khập khiễng bước lại gần một cành cây thấp xòa xuống ngang tầm mắt. Tay anh run run hái một quả trứng cá chín mọng, đỏ au còn đọng nước mưa. Anh đưa cho tôi.
“Ăn đi. Coi thử còn ngọt như hồi xưa không?”.
Tôi cầm quả trứng cá nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Nó không còn là chiến lợi phẩm to lớn như ngày xưa, nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời kí ức. Tôi bỏ vào miệng, cắn nhẹ. Ngay khoảnh khắc lớp vỏ mỏng manh vỡ ra, một vị chát xít ập đến đầu tiên, làm tê nhẹ đầu lưỡi. Cái vị chát đặc trưng của vỏ trứng cá khiến tôi khẽ nhăn mặt. Nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng hoang mang tột độ, nhớ cái lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, nhớ sự bất lực khi thấy anh nằm im lìm. Đó là cái vị của vấp ngã, của khổ đau mà ai rồi cũng phải nếm trải.
Nhưng chỉ một tích tắc sau đó, dòng mật ngọt lịm từ bên trong ứa ra, khỏa lấp đi tất cả.
Vị ngọt thanh tao, mát lành hòa quyện với những hạt nhỏ li ti lạo xạo vui miệng. Cái ngọt ấy dịu dàng xoa dịu đi vị chát ban đầu, thấm dần xuống tận cổ họng, để lại một dư vị êm đềm khó tả.
Tôi bỗng nhận ra, trái trứng cá này cũng giống hệt như cuộc đời của anh em tôi vậy.
Nếu không cắn qua lớp vỏ chát đắng bên ngoài, làm sao nếm được phần mật ngọt bên trong? Nếu không có những ngày vấp ngã đau điếng, không có những đêm dài tuyệt vọng, thì làm sao tôi hiểu được giá trị của bình yên hôm nay? Vấp ngã không phải là chấm hết, mà là lớp vỏ bọc xù xì ta buộc phải phá vỡ để tìm thấy sự ngọt ngào của sự trưởng thành và hồi sinh…
“Sao? Ngọt không?” - Anh Tuấn hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Ngọt lắm Hai”. Tôi nói, giọng nghẹn ngào. “Vẫn y như ngày xưa”.
Anh cười, nụ cười hiền hậu, bao dung hệt như nụ cười của ngoại ngày nào. Anh vỗ vai tôi: “Ừ, đời mình cũng vậy đó em. Có lúc chát ngầm, có lúc ngã đau, nhưng cứ ráng đi tiếp thì cuối cùng cũng sẽ ngọt thôi”.
Nắng chiều bừng lên rực rỡ, chiếu xuyên qua kẽ lá trứng cá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền sân gạch cũ. Cây trứng cá sau cơn mưa trông xanh mướt, tràn đầy sức sống. Những nụ hoa trắng nhỏ li ti bắt đầu hé nở, hứa hẹn một mùa quả mới.
Tôi nhìn anh, nhìn ngôi nhà của ngoại, nhìn cây trứng cá. Tôi chợt nhận ra, ngoại không hề đi đâu cả. Ngoại sống trong từng chi tiết của căn nhà, trong tán cây che mát và trong chính tình yêu thương mà ngoại đã dạy anh em tôi dành cho nhau.
Anh nhường tôi lớn trước. Giờ đây, anh đã trở lại, tuy bước chân có chậm hơn, nhưng chúng tôi sẽ lại song hành.
Sau hè, gió thổi xào xạc qua tán trứng cá, nghe như những âm thanh hạnh phúc năm ấy vẫn còn vang vọng đâu đây.
Và tôi biết, cơn mưa trong lòng tôi đã tạnh.
T.V