Thứ Tư, 21/01/2026 12:30

Mùa khô trên đỉnh Phù Mươi

Chiếc xe tải chất đầy đồ đạc với đầy đủ vật chất trang bị, lương thực thực phẩm cho chuyến hành trình vượt đỉnh Phù Mươi cứ rì rì xuyên qua màn bụi,... (Bút kí dự thi của NGUYỄN DOÃN VIỆT)

. NGUYỄN DOÃN VIỆT
 

Con đường từ trung tâm thị xã Pạc Xan dẫn vào các bản vùng sâu thuộc tỉnh Bôly Khăm Xay nước bạn Lào đầu mùa khô bụi mù mịt. Suốt mùa mưa, đất từ các mạn đồi đổ xuống đường khô quạch lại, giờ sang mùa khô, xe cộ đi lại nghiền nhỏ chúng thành những thảm bụi dày, có những chỗ đến hàng chục xen ti met, mỗi khi bánh xe ô tô, xe túc túc, xe máy chạy qua lại phát ra âm thanh “phụp phụp” giống như nồi cháo đang sôi trên lửa nghe lạ tai vô cùng. Bụi bám vào cây cối, sườn đồi khiến chúng bạc thếch. Bụi chen vào từng khe cửa kính, dính đầy áo quần, ám cả vào chân tóc... Đi qua những đoạn đường ấy, nhìn ai cũng chỉ thấy hai hốc mắt đen ngòm.

Chiếc xe tải chất đầy đồ đạc với đầy đủ vật chất trang bị, lương thực thực phẩm cho chuyến hành trình vượt đỉnh Phù Mươi cứ rì rì xuyên qua màn bụi, thi thoảng khựng lại bất ngờ vì vấp phải một tảng đá bên đường do bụi ngụy trang. Đội công tác lần này có hơn chục con người, chỉ có lái xe, đội trưởng và người dẫn đường ngồi ca bin, còn lại ai nấy đều ở sau thùng xe. Bụi theo hơi thở bám vào mũi vào miệng. Con đường khô khốc, mồm miệng khô khốc, ken hai hàm răng lại cứ thấy rin rít, khát quá, nếu không súc miệng kĩ trước, chắc chắn bụi sẽ theo nước vào tận ruột.

Căn cứ Phù Mươi xưa là địa bàn đổ bộ đường không chiến lược của địch. Đường lên đó gập ghềnh hiểm trở, về mùa khô không có nước để sinh hoạt, mùa mưa lại không thể tiếp cận được nơi đây do nước suối chảy xiết, đường đi không có. Để tiếp cận Phù Mươi tiêu diệt địch, bộ đội giải phóng Pathet Lào cùng bộ đội ta đã phải vượt qua muôn ngàn gian khổ. Nhiều cán bộ chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh, nằm lại trên đỉnh Phù Mươi suốt mấy chục năm qua. Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ về đất mẹ luôn là nỗi canh cánh trong lòng cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Đội quy tập nghỉ chân trên đường tiến vào Phù Mươi. Ảnh: Doãn Việt

Sau hai ngày, đoạn đường đất dẫn vào bản vắng dần người qua lại. Vách núi dựng chênh vênh, cây rừng ken dày, bụi đường không còn nhưng gió thổi hùn hụt, đất đá lởm chởm, chiếc xe trồi lên trụt xuống chao đảo mấy lần. Trung tá, đội trưởng Lê Văn Hiền hạ lệnh dừng nghỉ qua đêm, cũng là để làm công tác chuẩn bị cho chặng đường hành quân bộ xuyên rừng đến Phù Mươi như kế hoạch đã định.

Bếp lửa không khó để rực đỏ ngay bên con suối cạn, vài người chuẩn bị bữa ăn, còn lại ai nấy nhanh chóng mắc võng trước khi trời tối. Muỗi bắt đầu vo ve, trời sụp xuống nhanh không tưởng, màn đêm đen kịt bủa vây lấy nhúm lửa nhỏ bé giữa hut hút đại ngàn. Những chiếc võng mắc quay đầu vào nhau theo kinh nghiệm của anh Hiền, cốt để chung đống lửa to, phòng đêm khuya lạnh thấu xương không thể ngủ được.

Bữa tối có đầy đủ cơm, thịt kho, canh rau, ai cũng thấy ngon miệng sau chặng đường rung, lắc, vùi trong đất bụi. Không sóng điện thoại, không một ánh đèn, muỗi bay vo vo, rừng đêm yên ắng ngộp thở, tất thảy dọn dẹp rồi lên võng. Tranh thủ trước lúc nghỉ ngơi, anh Hiền cắt đặt công việc sáng sớm ngày mai để anh em chủ động chuẩn bị. Chặng đường hành quân khá dài, lại phải di chuyển trong địa hình phức tạp và nguy hiểm. Vấn đề đầu tiên là phải bảo đảm an toàn cao nhất cho chuyến công tác lần này. Đường vào Phù Mươi vô cùng hiểm trở, phải lội suối, cắt rừng, không chừng sẽ bị lạc không có lối ra.

Dẫn đường lần này là ông Phò Khăm Keo, sáu mươi hai tuổi, dáng người gầy guộc, đôi mắt sáng, đã từng săn bắt không biết bao nhiêu thú rừng, miệng rít thuốc lào khét lẹt, đôi tông mòn vẹt nhưng chân cứ thoăn thoắt khiến người sau bám theo không kịp. Tay cầm dao, đi đến đâu phát cây đến đó, ông thông thuộc từng gốc cây, ngọn suối.

Ông Khăm Keo rải lá cây nằm cạnh đống lửa, miệng châm thuốc, giọng khản đặc cất lên những câu hát tiếng Lào. Dù có thể giao tiếp bằng tiếng nước bạn nhưng những bài ca dao mang đậm phương ngữ khiến tôi căng tai cũng không tài nào hiểu được. Mới nghe rì rầm mấy câu hát thế mà ông đã cất tiếng ngáy khò khò. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống của những người như ông là vậy, họ quen với núi rừng bao bọc chở che. Với họ, rời khỏi núi rừng dường như là điều không thể...

Trời khuya lắm, nằm mãi tôi vẫn không ngủ được, xung quanh bóng tối thẫm lại đặc quánh. Tiếng côn trùng ri rỉ, một con mang tác vọng từ thung lũng bên dưới mơ hồ, vài con lợn lòi ịch ịch đến gần đống lửa, thoáng thấy bóng người, chạy dạt vào bụi cây ven suối biến mất không tăm tích. Trên tán rừng gió rít veo veo, vài cành củi khô rơi lạo xạo. Trời khuya không thấy muỗi như đầu hôm, nhưng bắt đầu lạnh dần, nhiệt độ xuống thấp khiến những cánh võng chợt trở mình động đậy.

Bốn giờ sáng, Khôi, thượng úy QNCN dậy nhóm lửa nấu cơm, trời vẫn đen kịt nhưng dưới thung lũng tiếng gà bắt đầu le te gáy. Nghe tiếng gà gáy, tôi ngỡ mình đang ngủ giữa một làng quê nông thôn Việt Nam yên bình. Những con chim rừng ríu giọng vút bay khỏi những tán cây im ắng không màng đến chúng tôi - những vị khách lạ lùng, đang trú ngụ trong lãnh địa của chúng. Đội trưởng Hiền sốt sắng như vốn dĩ, anh phân công đâu đó mọi công việc cho chuyến hành quân lần này. Ngoài vũ khí, trang bị, quân tư trang cá nhân là các đồ dùng, vật dụng, cuốc xẻng dao rựa, còn phải mang theo lương thực thực phẩm đủ mười ngày ăn cho cả đội. Gạo muối, xoong nồi, đồ ăn khô và cả những chú gà mua mang theo lấm lem bụi đất. Đó là thực phẩm tươi cần thiết cho những ngày sắp tới. Cả đội nhận phần cơm nắm của mình rồi nhanh chóng lên đường.

Mùa khô, rừng thâm u tịch mịch, một vài chùm lan cô độc treo vắt vẻo trên cao trổ hoa tím điểm xuyết tán rừng. Đường đi mỗi lúc một nguy hiểm, vách đá dựng đứng cheo leo, lối đi độc đạo, chỉ cần vướng phải dây rừng, sẩy chân sẽ rơi ngay xuống vực thăm thẳm. Trầm lặng, chẳng ai dám cất lời bông đùa hoặc chuyện trò, tất cả tập trung vào bước chân, mồ hôi túa ra ướt sũng quần áo.

Hành quân lên đỉnh Phù Mươi.

Đến gần trưa, ánh mặt trời chiếu khắp cánh rừng, những tia nắng hiếm hoi khoan qua tầng lá dày đặc chiếu xuống mặt đất lung linh kì ảo. Chuối rừng chín đen thẫm phảng phất mùi hương mật.

“Toàn đội dừng nghỉ ăn cơm!”

Anh Hiền nói vọng lại từ phía trước.

Tất cả hạ ba lô, Khôi nhanh chóng buộc ba con gà xuống mép suối để chúng uống nước. Mùa khô nước suối cạn dần, nhất là những nơi địa hình bình nguyên có độ cao tương đối. Cả đội hình đang loay hoay giở cơm nắm ra ăn thì bất chợt Đức, trung úy QNCN, hét toáng lên, chạy bổ nháo bổ nhào. Thì ra, Đức hạ ba lô và ngồi trúng tổ kiến đen phía dưới đám lá khô. Kiến đen rừng vốn không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng bị cắn nhiều sẽ gây dị ứng, sốt nếu không được uống thuốc và bôi kem chống dị ứng kịp thời. Vậy là đã gặp một sự cố không mong đợi đầu tiên của cuộc hành trình. Tuy nhiên, bữa cơm nắm giữa rừng, sau chặng dài hành quân vẫn cứ ngon đáo để.

Sau giờ nghỉ trưa ít ỏi, cả đội nhanh chóng lên đường, ba chú gà lại được treo lên ba lô lủng lẳng. Đường đi mỗi lúc một khó, ông Khăm Keo quyết định cắt rừng mà đi. Mặt trời trôi về phía bên kia đỉnh núi, đại ngàn u tịch như nuốt chửng mọi thanh âm nhỏ nhoi của bước chân người. Đức bắt đầu tụt dần lại phía sau đội hình khiến đôi lúc anh em phải đứng lại chờ. Anh Hiền cho dừng nghỉ rồi đến từng người hỏi han, dừng lại chỗ Đức cuối đội hình, bất chợt anh kêu lớn:

“Đức sốt rồi, sốt cao rồi!”

Cả đội xúm lại, mặc dù đã uống thuốc chống dị ứng nhưng do bị khá nhiều vết đốt của kiến đen nên Đức vẫn sốt cao. Người nóng bừng, miệng khô khốc. Vì sợ ảnh hưởng đến thời gian hành quân nên cậu ráng bám theo đội hình.

Trời bắt đầu chuyển tối, dự định đi thêm một quãng nữa không thành, đội trưởng Hiền ra hiệu mọi người dừng lại chờ Đức cắt cơn sốt.

Thêm một đêm nữa giữa đại ngàn mênh mông, lại tiếng côn trùng, tiếng những con thú rừng đi tìm mồi, và tiếng muỗi vo ve ngoài cánh võng. Những thanh âm của núi rừng hình như bắt đầu quen thuộc, nên giấc ngủ sau chặng hành quân gian nan sâu hơn. Anh Hiền đi qua đi lại, cời thêm bếp lửa bên võng Đức. Đức ngủ say sau những mệt mỏi và cơn sốt đến bất ngờ.

Sáng sớm cả đội lên đường, ông Phò Khăm Keo cho biết chỉ còn qua một mỏm núi nữa sẽ đến Phù Mươi. Cả đội mừng rơn, ai nấy háo hức ra mặt. Đức được san bớt vật chất, cắt sốt nên đã theo kịp đội hình. Tuy nhiên cũng bắt đầu từ đây, địa hình đồi núi cao dần, những con dốc thẳng đứng, đội hình nhích từng bước một, tay bám vào ghềnh đá, đầu người này ngỡ như chạm phải đáy ba lô người kia, ngước trông lên thấy đỉnh núi phía trên lờ mờ. Cả đội mệt lử thở dốc. Đi thêm một chặng, anh Hiền cho dừng nghỉ để anh em lấy lại sức khỏe, hành quân mang đeo nặng, địa hình dốc ngược rất dễ xảy ra mất an toàn, dù gì tính mạng, sức khỏe vẫn là trên hết. Ấy vậy nhưng tìm một chỗ nghỉ cũng không dễ, sườn dốc cheo leo, ai nấy đều phải đứng tựa ba lô vào vách núi nghỉ tại chỗ. Phút chốc, ông Khăm Keo đứng dậy đốc thúc anh em lên đường. Ba con gà tái nhợt vì khát suốt nửa ngày đường. Anh Hiền quả quyết phải bằng mọi giá sang được bên kia sườn núi trước chiều tối nay, nếu mắc kẹt trên đỉnh này cả đội sẽ chết khát.

Toàn đội hình lại lục tục di chuyển. Đỉnh núi vẫn mờ xa, cây rừng dày đặc, những dây leo chằng chịt đổ rạp thành mảng lớn, muốn đi qua chỉ còn cách bò rạp mình sát đất, ì ạch trườn qua từng đoạn. Những chiếc bình tông khô dần trong cóc ba lô, cơn khát bắt đầu tra tấn. Nắng chiều đổ vàng trên thung núi phía sau những bước chân. Chiều xuống rất nhanh, mọi nỗ lực cố gắng để đến được bên kia núi là không thể. Tiếng lá khô xào xạc khi mỗi trận gió mồ côi hiếm hoi cuốn qua sườn đồi. Anh Hiền trao đổi gì đó với ông Khăm Keo rồi cả hai nhanh chóng cắt rừng đi xuống một thung sâu.

Dễ chừng non tiếng đồng hồ trôi qua, anh trở lại và nhanh chóng đôn đốc anh em lên ba lô trực chỉ thung lũng sâu hoắm bên dưới. Lúc này dường như ai nấy đều không bước nữa mà cứ để người chuồi theo sườn dốc dưới tấm thảm lá khô. Cây rừng bít kín lối, một cọng dây níu lấy chân Khôi, cậu ta ngã nhào, loảng xoảng, cái nồi nấu cơm phi 30 bẹp rúm bên tảng đá. Thật may, Khôi không hề hấn gì. Trầy trật mãi rồi cũng đến được một hốc suối khô khốc. Anh Hiền cho anh em tìm chỗ mắc võng nghỉ qua đêm. Bữa tối qua nhanh bằng những miếng lương khô chia vội. Vừa ăn vừa tỏa đi tìm gốc chuối để khoét lấy nước. May thay còn có mấy vạt chuối rừng chứ không cả đội sẽ chết nghẹn và chết khát mà thôi. Hốc suối cạn để lại dấu chân những con thú rừng chi chít, đó là một đặc điểm hiếm hoi để nhận ra khu vực này có nước. Ngay lập tức, một cái hố sâu được đào lên, Khôi nhanh chóng rút chiếc tăng trải xuống lòng hố. Tầng lá mục giữa hốc suối này đêm nay sẽ thẩm thấu ra ít nước ngọt, may mắn sáng mai anh em sẽ có ít nước dự trữ đi đường.

Giữa ánh lửa mơ màng, tôi nhìn sang vẫn thấy anh Hiền trầm ngâm trên cánh võng. Chợt nhớ anh kể đã rất nhiều lần hành quân đến các địa điểm trên đỉnh Phù Mươi, mỗi hành trình là một thử thách mới. Và đương nhiên, chưa lần nào dễ dàng cả. Lần này cũng vậy, hình như anh không ngủ được, có thể anh đang thầm cầu hồn thiêng sông núi và anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ cho đội công tác có cuộc hành trình đạt kết quả mong đợi, tìm kiếm được các phần mộ để quy tập, đưa hài cốt các liệt sĩ hồi hương về đất mẹ thân yêu.

Mờ sáng, Khôi dậy nhóm lửa và kiểm tra hố nước, thật bất ngờ, qua một đêm nước thấm ra đủ để nấu cơm và toàn đội dự trữ đi đường. Ba con gà từ cõi chết trở về lại vắt vẻo treo trên ba lô lủng lẳng xuyên rừng.

 

Ba ngày trôi qua, cắt rừng lội suối, vượt dốc đổ đèo, trườn qua thảm cây, cuối cùng cũng tới được điểm đến trên đỉnh Phù Mươi. Anh Hiền cho anh em dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm ăn. Nhưng oái oăm thay cả một vùng bình nguyên rộng lớn trên dãy Phù Tà Và Bạt khô khốc không lấy đâu ra một giọt nước. Nếu muốn có nước phải đi nửa ngày đường trở lại hoặc cắt sang thung lũng bên dãy Phù Mươi cũng chừng ấy thời gian nhưng đường đi nguy hiểm đèo dốc, muốn gùi được nước lên để nấu ăn coi như mất toi cả một buổi ròng rã. Khó khăn trở ngại về điều kiện tối thiểu, đành phải thay đổi kế hoạch, hành quân trở ra khu vực có nước thẩm thấu dưới lòng khe cạn để phục vụ sinh hoạt trong những ngày tới rồi cứ sáng sớm anh em lại cơm đùm cơm nắm, mang theo nước uống lên đường, trưa ăn cơm giữa đỉnh Phù Mươi với một nhiệm vụ thiêng liêng duy nhất là đi tìm phần mộ liệt sĩ. Giữa mênh mông rừng núi, cây cối chằng chịt, không thấy bất cứ một dấu tích gì của căn cứ ác liệt năm xưa. Nửa thế kỉ, thiên nhiên, cây cối hầu như đã phong hóa hết những gì còn sót lại của chiến tranh, nhưng trong lòng đất, dưới mỗi gốc cây, bờ khe, hay lòng suối cạn kia vẫn còn đó bao phần mộ người lính quân tình nguyện Việt Nam, họ lẫn vào đất đai giữa đại ngàn hun hút.

Tiếp những ngày sau, mạn đồi dần được phát quang, đốt cây dại, đào bới. Gần mười ngày trôi qua, anh em vẫn không thôi hi vọng. Nhưng nóng lòng nhất là đội trưởng Lê Văn Hiền, đối chiếu bản đồ và thực địa nhiều lần nhưng thông tin vẫn mù mịt. Ông Khăm Keo chỉ ra nhiều nơi nghi vấn nhưng rồi việc tìm kiếm vẫn giậm chân tại chỗ.

Bên trái là thung lũng...

Ba ngọn núi phía tây...

Bình địa Phu Mươi…

Địa hình xác định đúng, thông tin của ông Khăm Keo cũng hoàn toàn chính xác. Thế nhưng dấu tích chiến trường xưa vẫn im ỉm như đại ngàn mênh mông thăm thẳm.

Ngày thứ mười.

Cách khu vực mấy ngày qua toàn đội tìm kiếm không xa, một bãi đất khá bằng phẳng, cây cối um tùm, có những bờ đất đá chạy dài theo sườn núi, dấu hiệu cho thấy từng có một trận địa phòng ngự. Anh Hiền cho anh em phát bớt cây cối, dù thời gian của chuyến công tác không còn nhiều nhưng hi vọng mới lại nhen lên.

Ngay từ lúc phát quang đã trông thấy những ụ đất đá khác thường. Đào xuống trồi lên ngay những mảnh đạn rocket, đây là hỏa lực của địch năm xưa thường sử dụng. Toàn đội mừng vui khôn xiết, dù sao cũng đã tìm thấy dấu hiệu của trận địa. Suốt một ngày quên mệt mỏi, toàn đội mở rộng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy được những phần mộ hoặc hiện vật nào.

Mười ngày trôi đi, thức ăn đã cạn, ba con gà - thực phẩm tươi để dành cũng hết từ mấy hôm nay. Gạo muối mang theo đủ mười ngày ăn không còn. Đội trưởng Lê Văn Hiền đành hạ lệnh rút ra, hành quân về căn cứ thị xã Pạc Xan. Đồ ăn hai ngày đường chỉ còn lại vài bánh lương khô, đủ để cả đội cầm cự trước khi ra đến khu vực có dân.

Đường trở lại dường như nhanh hơn khi lối đi có sẵn. Mùa khô, cấy cối im lìm, đôi con chim rừng nhẩn nha trên một ngọn cây có quả chín, hoa lan tím phớt thi thoảng treo vắt vẻo trên đầu, ban mai ánh nắng ken qua sườn đồi rót xuống những sợi vàng tơ quyến rũ. Con đường đất bụi mù mịt hiện ra như một sợi chỉ xuyên qua những ngôi nhà trên bản vắng.

Chuyến công tác lần này anh em phải về tay không, nhưng niềm hi vọng vẫn vẹn nguyên. Vẫn còn cả mấy tháng mùa khô phía trước. Và đỉnh Phù Mươi còn đó, đội công tác sẽ còn trở lại. Còn một thông tin nào về phần mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy thì những hành trình như vậy vẫn tiếp tục diễn ra. Như hơn hai mươi mùa khô qua, đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hàng trăm chuyến khảo sát và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào…

N.D.V